Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng 6h tại Park gia:
-Chúc pama buổi sáng tốt lành a~~~
   Hể??? Wtf??? Hôm nay Pặc Chi...khụ khụ Park thiếu gia dạy sớm ư???
-Sao hôm nay con dạy sớm thế???_Umma cậu hỏi.
-Dạ tại con không ngủ được_Cậu nói
   Thật ra là do cậu gặp ác mộng nên mới dậy sớm thế này, không thì còn lâu. Mà ác mộng cậu gặp phải chính là quá khứ của thân chủ. Những lần thân chủ bị hành hạ bị sỉ nhục.
-Ừm...Vậy mau vào ăn sáng thôi. Con còn phải đi học nữa đó!!!_ Umma
-Vâng!!!_Cậu ngay sau đó liền ngồi vào bàn và bắt đầu và bắt đầu chén sạch.
   Ngay sau khi đã xử lí xong buổi ăn sáng, cậu xin phép lên phòng để thay đồng phục đi học. 5' sau cậu xuống lầu và thưa umma đi học. Rồi cậu ra gara lấy một em Ferrari xong vụt đến trường.

~~~NOBEL SCHOOL~~~
   Trước cổng chính của ngôi trường danh tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu, các thiếu gia tiểu thư của những công ty, gia tộc lớn  theo học đang chiềm trong sự bình yên, tĩnh lặng thì bỗng...
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!CÁC OPPA ĐẾN RỒI KÌA TỤI BÂY ƠI!!!!!!!!_tiếng hét của một nữ sinh trong trường vàng lên kéo theo đó là vô số tiếng hét của nữ sinh và nam sinh khác.
-Á TAEHYUNG OPPA SARANGHAE!!!!!!!!_HS A
-JIN NAM THẦN LÒNG EM ƠIIIIIIII!!!!!!!!!_HS B
-NỮ THẦN HÔM NAY ĐẸP QUÁ ĐÊÊÊÊÊÊ!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vân vân và mây mây....Chuyện là do sự xuất hiện đột ngột của 7 đại nam thần và cô bạn gái "nữ thân" nên mới làm cho cả trường loạn lên như vậy.
-IM!!!!!!!!!!!
   Vâng và chỉ một từ được thốt ra từ miệng của swag ca đã làm cho cái không khí náo loạn của toàn trường trở về trạng thái lặng im trong phát chốc. Tưởng chừng cái trạng thái lặng im này sẽ kéo dài nhưng không các thím đã sai lầm rồi.
   Kétttttttttttttt~~~~~~
  Tiếng phanh xe chối tai của cậu đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong trường. Cậu từ trên xe bước xuống, quăng chìa khóa cho bảo vệ rồi đút tay vào túi quần thản nhiên bươcs đi. Những người trong trường sau khi thấy cậu thì bắt đầu xì xầm và bàn tán nhưng không giám nói lớn mà chỉ chụm đầu vào nhau mà nói nhỏ, vì sao? Đương nhiên là vì muốn giữ cái tính mạng bé nhỏ của mình rồi.
   Về phần các anh sau khi thấy cậu bước ra từ con Ferrari thì tim bị lệch hẳn đi một nhịp. Cậu thật đẹp, trông như thiên thần vậy nhưng thiên thần này lại không có cánh.
   Cậu vẫn đang bước đi như kiểu "Ta đây mặt kệ sự đời, chúng mày muốn làm gì thì tùy, bố ứ care". Nhưng từ đâu xuất hiện một con kola đu lên người cậu kèm theo đó là giọng hát 'oanh vàng'.
-YAHHH!!!!!CÁI CON MÈO BẾU CHẾT TIỆT NHÀ MI!!!!!!SAO MI KHÔNG ĐỢI TA ĐI HỌC CHUNG HẢ!!!!!!!!_ Và đó chính là Bành Thị Bèm Bèm của chúng ta.
-A~~~tao biết lỗi rồi...mày làm ơn xuống mau lên...nặng chết tao rồi a~~~_Cậu cố gắng gặng từng câu nói với y.
-A...ừm...tao xin lỗi!!!_ Y nghe cậu nói vậy thì buông cậu ra.
-Phù~~~Nè con rắn kia mày ăn giống gì mà nặng vậy hả???_Cậu sau khi được y buông ra thì cảm thấy thân thể nhẹ hẳng đi, quay qua nhìn y nhíu mày hỏi
-Hì hì!!! Đương nhiên là ăn cơm mẹ nấu rồi_Y nói.
    Hai bạn trẻ của chúng ta đang nói chuyện cười đùa với nhau thì một giọng nói vang lên:
-Minie à Bamie à~~~chào buổi sáng~~~_Ả bước lại phía cậu nói. Giọng nói của ả có thể khiến cho mọi nghĩ rằng nó rất hay nhưng khi lọt vào tay cậu và y thì lại rất ỏng ẹo chướng tai.
-Thứ nhất chúng ta không thân nhau tới mức để Im tiểu thư đây chào hỏi và gọi chúng tôi thân mật như vậy. Thứ hai làm ơn dẹp ngay cái giọng CHƯỚNG TAI NHỨC NÃO ấu của cô đi. Nó làm tôi buồng nôn đây này_Y nhìn ả cười nói nhưng tông giọng thì vô cùng khinh bỉ ả.
   Ả nghe và có thể hiểu được y đang khinh bỉ mình thì vô cùng tức giận. Ả nén lại con giận, nước mắt bắt đầu tuông và...vở diễn "Tiểu bạch thỏ bị ức hiếp" bắt đầu.
-Hức hức...Bamie...tại sao...tại sao cậu lại...hức hức...nói với mình...như vậy...hức hức...chẳng phải...hức hức...chẳng phải chúng ta...là...hức hức...là bạn sao...hức hức (Min: đuỵt mịa thoại con này viết mệt vl)
-Bạn? Bạn sao? Tôi không biết mình lại bất hạnh mà làm bạn của cô đó?_Y vờ ngạc nhiên nhìn ả nói.
-Cậu...cậu..._Ả nghe vậy thì tức muốn chết nhưng chẳng thể làm gì.
-Cậu đây con có gì cứ nói???_Y thấy ả tức đến đỏ mặt thì vô cùng hả dạ.
-Nè!!! Các người quá đáng lắm rồi đó
-Đúng!!! Mấy người được làm bạn với cô ấy là phước ba đời đó, đừng có ở mà lên mặt
   JungKook và TaeHyung từ xa thấy cô "người yêu bé nhỏ" của mình bị ức hiếp thì xen vào nói. Mấy người kia cũng bước tới chổ cậu.
-Quá đáng? Chúng tôi có sao? Mà làm bạn với cô ta là phúc ba đời của tụi này á hả? Xin lỗi nhưng theo tôi thấy thì ai làm bạn với cô ta thì phước 10 đời của tụi cũng mất hết chứ nói chi là ba đời_Y nhìn mấy anh khinh bỉ nói.
-Hừ!!! Chẳng qua chỉ là thiếu gia của công ty lớn thôi. Đừng có lên mặt ở đây!!!_Lần này là Jin nói.
-Xin lỗi...nhưng mà Kim thiếu...anh là đang tự mình nói mình sao?_Y nói
-Cậu....._Jin nghe y nói thế thì chính thức cạn lời.
-Cậu có tin gia đình cậu phá sản không hả?_NamJoon thấy Jin bị đuối lí thì xen vào nói.
-Phá sản? Mấy người thử xem, chắc tôi sợ!?_Y nói.
-Không hổ danh là con trai cưng của chủ tịch công ty BB, miệng lưỡi thật sắc bén!!!_Bây giờ là YoonGi nói.
-Min thiếu quá khen!!! Miệng lưỡi tôi có sắc bén tới đâu cũng sao có thể so với Min thiếu anh đây cơ chứ!!!_Y nhìn anh cười nói
   Chắc mấy thím đang thắc mắc bé mều nhỏ của chúng ta nãy giờ sao không lên tiếng chứ gì? Cậu là đang đứng xem thằng bạn mình chặt chém bọn họ. Cậu thật sự kính nể y a~~~ một mình y cân hết bọn họ kia mà.
   Đang đứng xem thì có cảm giác có người bước tới bên mình, cậu theo phản quay qua nhìn thì thấy HoSeok đang nhìn mình vô cùng ôn nhu.
-Muốn gì?_Cậu nhìn anh đề phòng.
-Không gì? Chỉ muốn chút con mèo nhỏ nhà em buổi sáng tốt lành thôi!!!_Anh nhìn cậu âu yếm, tay thì xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, sau đó thì hôn một cái lên trán cậu.
-Anh...Anh có biết mình đang làm gì không vậy HẢ!!!!!!!_Cậu la lên. Khi thấy anh xoa đầu rồi còn hôn mình thì rất ngại a~~~mặt cậu bây giờ phải nói nó đỏ còn hơn cà chua nữa.
   Và tiếng la của cậu đã làm cho đám người đang cãi nhau để ý. Y xoay qua nhìn cậu, thấy mặt cậu đỏ thì hỏi:
-Minie mày sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia? Mày sốt sao?_Y đưa tay lên sờ trán cậu.
-Không...tao không sao!!! Chúng ta lên lớp thôi!!! Còn mấy người tránh xa tôi ra, nhất là anh đó tên sắc lang!!!_Cậu cười cười nói với y rồi kéo y lên lớp nhưng không quên nhìn bọn cảnh cáo sau đó chuyển sang nhìn HoSeok bằng ánh mắt hình viên đạn.
   Sau khi cậu và y đi khuất thì mọi ánh mắt dồn về phía HoSeok. Bỗng TaeHyung lên tiếng:
-Huyng!!! Anh đã làm gì cậu ta vậy?
-Không có gì!!! Lên lớp thôi trễ rồi!!!_Anh nhìn TaeHyung cười nói rồi bước đi.
   Cả bọn thấy anh đi thì cũng theo sau, nhưng trong đầu mỗi người hiện giờ đang có một dấu chấm hỏi to đùng. Vậy mấy chàng trai của chúng ta có nhớ đến cô bạn gái "nhỏ bé" của họ không? Và câu trả lời là KHÔNGGGG~~~~~.


===================================
Haizzzzzz!!!!!!!!!! Cuối cùng cũng thi xong rồi a~~~~😄😄
Có thím nào nhớ tui hem???😋😋
Tui là tui nhớ mấy thím lém lun á~~~~😆😆
Dạo này tui có hay tin JongHyun thành viên của ShiNee mất, tuy không thể làm gì cho sự mất mát này cùng với mấy thím ARMYs lai Shawols và các Shawols chính gốc😧😧 nhưng mong các thím đừng quá đau lòng. Tui chắc rằng anh ấy ở trên thiên đường sẽ lun dỗi theo các thím và ShiNee. Hwaiting!!!!!😇😇
À còn nữa...đừng quên nhấn sao cho tui đó nghen. Merry Christmas😇😇. Chúc các thím giáng sinh vui vẻ. Iu~~~😙😙






____________________________________#MIN_______________________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro