chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem ❤

Jimin0301

NhiBo28

utaungo

NgansThao

yoongminpark14

______

SÁNG HÔM SAU

Buổi sáng hôm nay đối với Jimin nó như là một cực hình, toàn thân cậu ê ẩm, đầu thì nó quay như chong chóng, mắt thì hơi đau. Cậu biết như vậy là thế nào, vì mỗi lần như vậy là cái tên kia đã chiếm thân xác của cậu, nhưng còn hắn chiếm bao lâu thì cậu hoàn toàn không biết.

- Dậy rồi sao? Tao tưởng mày chết luôn chứ!

Luhan từ ngoài đi vào nhìn Jimin mà nói, hôm qua tức giận làm chi cho cái tên Phác Chí Mẫn kia nó làm loạn, phải kìm được là đâu ai mất mạng cũng đâu ai vào viện. Khổ nổi là Chanyeol kia kìa, bị hắn ta đánh rồi còn phải cả đêm bồi cho hắn say, mới đem hắn về nhà, mà về rồi thì lại gọi cho mẹ Park. Hôm qua người khổ nhất là Chanyeol

- Mấy ngày rồi?

Jimin đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, nếu là người khác thì họ sẽ ngu luôn rồi còn đâu mà trả lời cậu nữa. Thật sự mà nói thì Phác Chí Mẫn chưa bao giờ chiếm thân xác cậu được lâu cả, điểm yếu của hắn là.. Chuyện gì vui cũng uống rượu, mà ai uống rượu vào rồi mà chả ngủ! Còn lợi của Jimin là rất ít khi tức giận, hôm qua không hiểu sao cậu lại cảm thấy tức giận đến vậy. Nó như có thứ gì đó thôi thúc sự tức giận của cậu lên đỉnh điểm vậy, không kìm hãm lại nó được, nó như núi lửa đang chực chờ mà dâng trào.

- Một ngày, một mạng người

Luhan đi lại gần ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói với Jimin, không ai trong bọn họ mà không hiểu Phác Chí Mẫn. Hắn ta là loại người không giết người không vui vẻ, mỗi khi có hắn thì ắt sẽ có người chết, nhưng người ta là con người chứ không phải là con vật. Con vật nó còn muốn sống huốn chi là con người.

- Là ai?

Jimin ngẩn đầu lên nhìn Luhan lo sợ hỏi. Cậu là đang sợ điều gì? Sợ chính tay mình giết người nguyên chủ yêu? Hay là cái gì khác, mà tại so cậu phải lo sợ chứ? Họ chết một người, cậu yên ổn một ngày, không phải sao?

- Chanyeol nói là loại cặn bã, cậu không cần lo, Phác Chí Mẫn, Chanyeol nói hắn có vẻ tốt hơn rồi. Không giết nhầm người tốt đâu, cậu đừng lo.

Luhan cười trấn an Jimin, sao mà nó không biết Jimin đang nghĩ gì được, Jimin cũng cười gật đầu. Jimin nhà này là vô cùng tốt bụng đó nha, lúc nào cũng nghĩ đến người khác, nhưng là đôi lúc cậu bĩnh tĩnh thôi.

- Không đi học sao?

Jimin nhìn Luhan khó hiểu hỏi, bọn họ tuy là không thích đi học, nhưng cũng không thích bỏ học cho lắm.












______

Ngưng tại đây nha

Vẫn vậy 5 Tem đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro