chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tem

NataliaPhm

-lynbangtan

-daddyjimin

utaungo

lovebangtan29

nguyenthuynhi123

ThyTrn760171

Cũng lâu ha, Du chết lâu lắm hông? Nay thứ 6 ngày 13 người ta nói ngày sui nhất kể từ 10 năm nay, cho nên cũng đang buồn cho Jiminie. Nhưng cũng không nở quên tềnh yêu của Du, nên ngoi lên đăng chap này xem như chúc anh đi.


________

Park Jimin từ khi lên lớp đến giờ điều ngủ, thầy giáo ban đầu có mắng để giáo huấn cậu, nhưng lại bị cậu giáo huấn lại nên cũng im luôn đến giờ. Chắc cậu mệt lắm, vừa hôm qua bị Phác Chí Mẫn chiếm thân xác, hôm nay lại dọn rác cho hắn, nói thật cả ba người Chanyeol, Baekhyun, Luhan nói không xót thì là giả. Ở bên kia bọn họ lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, lớn lên lại cố gắn vừa làm vừa học, để leo lên vị trí cao được người đời ngẩn đầu nhìn cả bọn đã hi sinh rất nhiều. Một phần cũng có công lao của Phác Chí Mẫn, nhờ hắn tóm gọn Hắc Đạo nên bọn họ mới đứng vững được, nhưng lại bị một tai nạn khiến bao tâm huyết bao hi sinh của họ đã đổ sông đổ biển. Tuy ngoài mặt Park Jimin vẫn nhỡn nhơ nhưng họ biết cậu không cam tâm, công sức, tâm huyết và sự hi sinh của cậu là lớn nhất.

Căn-tin

- Jimin

Đang ngồi ăn thì Luhan bỗng lên tiếng gọi cậu.

- Hmm?

- Tao... Tao

- Mày nhớ Sehun đúng không?

Luhan vẫn đang ấp úng thì Jimin đã nói ngay trọng tâm. Quả thật Luahn xuyên đến đây đã lâu rồi, vậy mà một chút tin của Sehun vẫn không thấy đâu, không lẽ y không có xuyên qua sao?. (Nói thật ta không cam tâm vụ Luhan có bạn gái).

- Mày...Mày...

- Giúp mày tìm Sehun đúng không?

Mỗi câu Luhan chưa thốt ra thì lại bị Jimin nói ngay trọng tâm, làm Luhan ngày càng cúi thấp đầu xuống mang danh là cậu chủ tập đoàn Lu thị vậy mà một người cũng tìm không được thì làm ăn được gì? Mà hiện tại chỉ nhờ được gia thế nhà Jimin thôi.

- Tao biết, để về đến nhà tao bảo ba tao cho người tìm

Vâng, chính là cái giọng này, cái giọng giống như mình là người việc gì cũng làm được. Nhưng hiện tại bé Nai kia chỉ biết đến Hun sữa thôi chứ còn quan tâm đến cái gì nữa.

- Này, hai người hôm qua

Park Chanyeol đang ngồi bỗng chỉ về phía cầu thang. Ở đó đang có một tốp người đi xuống, có khoản năm sáu người gì đó, Jimin chỉ nhìn cười khinh rồi quay sang chỗ khác.

- Tên đi chung với nhỏ con gái í, hôm qua Phác Chí Mẫn đánh anh ta cũng ác lắm.

Luhan và Baekhyun nhìn Jimin mà nói, mà đối với hai con người một chút võ cũng không biết thì đã là ác rồi, nhưng còn đối với Chan chân cong thì bấy nhiêu đó ăn nhầm gì.

- Sao sao, kể nghe

Park Jimin không những không hỏi 'bộ quá lắm sao' mà lại là vẻ mặt hào hứng bảo Luhan và Baekhyun kể lại, còn Luhan và Baekhyun hiện tại là một bộ mặt ngờ nghệch.

- Mày tự nhìn và tự suy diễn

Park Chanyeol chỉ vào Jung Hoseok bên cánh tay của anh ta có 1 vài vết bầm làm bằng chứng, Park Jimin ngu ngơ nhìn sang đúng lúc lại bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn cậu, Jimin trừng Jung Hoseok một cái rồi nhìn xuống cánh tay anh ta. Trên tay quả thật có vết bầm, còn có chỗ đã được quấn băng gạc, trong phúc chốc Park Jimin cảm giác được mình rất muốn khóc, nhưng mà tại sao? Có ai có thể giải thích giúp cậu không?.








_______

Lại ngắn rồi

Lấy 7 tem





Cho thêm 1 ảnh không liên quan, cho nhiêu thôi, để giành làm của hồi môn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro