chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tem ❤❤

NataliaPhm

ParkJiminie1310

dinhphamanhthu2005

KookieMinieLove

mun_vy_panda3008

SugarGreen386

JacksonMieYee

Izy_Army

MachiNgtct

utaungo

ThaoNgans

1310ParkJimin

KookMinV8

NguyenPhamVanAnh3246

hauhau1812

Còn thiếu ai không?? Còn thì cmt chap sau trả nha

Vô truyện.
____________

Là bọn họ nghe lầm hay là cậu nói sai mà bọn họ nghe thấy cậu nói muốn hủy hôn vậy?

- Các người không có lầm đâu, tôi muốn hủy hôn.

Như nhìn thấu suy nghĩ của họ. Cậu nhàn nhạt lên tiếng, mà hình như cậu hơi vội khi đòi hủy hôn rồi, nhưng kệ đi. Cậu sẽ từ từ đùa với bọn họ sao cũng được, những gì đã xãy ra với nguyên chủ cậu sẽ trả lại cho họ tất cả. Và khi cậu đã làm xong nhiệm vụ thì, có lẽ cậu sẽ rời đi.

- Được thôi

- Không được

Sáu tiếng nói, hai câu từ khác nhau. Bọn họ, ai nấy điều muốn hủy hôn, nhưng vẫn có người muốn biết cậu vì lý do gì mà lại lạ như vậy. Mất trí? Không thể, cậu vẫn nhớ rõ họ, nhưng lại cư xử như người xa lạ và là kẻ thù, cho nên mất trí là điều không thể.

- Yoongi, Hoseok, Namjoon tụi mày bị gì vậy?

Seokjin thấy cau mày lên tiếng. Không phải đã nói là sẽ hủy hôn với cậu ta hay sao? Sao bây giờ lại như vậy!?

Ba người không biết tại sao mình lại không đồng ý. Rõ ràng là trong lòng luôn muốn hủy hôn, nhưng sau khi nghe cậu nói ra thì ba người lại lên tiếng phản đối?

- Oh, lục đục nội bộ

Jimin khinh bỉ nhàn nhạt mà lên tiếng, nhưng tại sao cậu lại có cảm giác thoả mãn khi họ không đồng ý? Cậu là trông chờ lời nói đó sao? Hay là cậu trông chờ điều gì khác?.

Bọn họ khi nghe cậu nói vậy thì cũng nhìn lại, con người này.... Rốt cục cậu là sao? Vì sao lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.

- Chuyện của chúng tôi, không liên quan cậu

Jungkook hai tay bỏ vào túi quần nghiêng đầu nhìn cậu, thẫn thờ mà nói. Khuôn mặt hoàn mỹ với phong thái lãng tử này khiến bao cô gái phải chết ngất với vẻ đẹp của nó, nhưng đối với Jimin thì Miễn Nhiễm. Đó là hai từ để nói, muốn câu dẫn cậu? Để cậu làm cho xem.

- Vậy sao? Nhưng... Tôi lại muốn xen vào

Jimin đứng lên đi lại chỗ Jungkook đứng, một tay đặt lên vai anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kê sát tai anh mà nhỏ nhẹ phả hơi vào. Đây là yêu nghiệt sao? Anh sao lại có cảm giác thế này?. Mấy người khác thấy khung cảnh này thì có người khó chịu vô cùng.

Nói xong Jimin rời ra, tay không quên kéo từ vai xuống xương quai xanh rồi từ từ lại đến bụng Jungkook, vẻ mặt bỡn cợt mà đầy mê mẩn. Chết tiệt, anh lại có phản ứng, yêu nghiệt, cậu quả là yêu nghiệt. Kết thúc là một nụ cười nhếch môi mà đầy ma mị, khiến tất cả bọn họ phải bị cuốn vào nó.

Ba đứa kia ngồi ngơ ngác nãy giờ cũng phải giơ ngón cái với Jimin, Luhan yêu nghiệt, cậu còn hơn cả Luhan.








Vẫn lấy all các bạn cmt, từ đây đến tháng 2năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro