chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem🎀💓💓💓🎀

Izy_Army

HanArmy1205

yoongminpark14

park_min_ahie

ParkJiminie1310

utaungo

tonapi123

foreverforBTS

KookMinV8

AomiyaHaru

Cái nhạc, ta mới xem hôm bữa, xem thôi đừng để ý lời. Cũng đừng nói ta đen tối, ta mà đen tối các ngươi cũng chẳng khá hơn đâu 🙈🙈
________

Buổi sáng

Hôm nay Phác Chí Mẫn dậy rất sớm, vì hắn không quen ngủ dậy trễ.

"Cậu chủ, hôm nay dậy sớm nhỉ? " Một cô người giúp việc với vẻ hỏi cậu. Thường ngày tuy cậu ít nói chuyện với mọi người nhưng ai hỏi chuyện gì thì cậu vẫn vui vẻ trả lời. Phác Chí Mẫn nhăn mày nhìn người giúp việc í bảo 'phiền', ánh mắt lạnh lùng và mang về chán ghét làm cô người giúp việc cảm thấy sợ hãi mà đứng ngây  ra đó.

Phác Chí Mẫn thường không thích ăn sáng nên gặp phải chuyện như vậy liền bỏ đi ngay. Hắn đi rất sớm nên hiện tại trong trường chưa có ai, hắn đi thẳng lên lớp đặt cặp xuống và làm việc cao cả đó là 'ngủ'. Vì giao kèo nên Park Jimin cho dù trở về cũng vẫn phải đi để nhường vị trí cho hắn.

Phác Chí Mẫn ngủ mặc kệ mọi người vào đông đủ cả, hắn vẫn ngồi đấy án binh bất động không một chút nhút nhích.

"Jimin.. " Lim Nayeon đi lại vỗ vai hắn một cái. Bực mình ngóc đầu dậy thì thấy Lim Nayeon, cô gái mà Park Jimin đang tốn công trả thù. Hắn cũng không ngờ sau lực đạp của hắn mà cô ta lại có thể ra viện sớm như vậy. Là cô ta may mắn hay do thân xác này quá vô dụng?.

"Tránh ra. " Phác Chí Mẫn lạnh giọng nhìn Lim Nayeon nói. Hắn cực không thích cô ta.

"Jimin, cậu bị s... Ư.. " Chưa nói hết câu đã bị Phác Chí Mẫn giơ tay bóp cổ khiến cô muốn nói cũng không được. Sự việc làm chấn động cả lớp, hai người họ mới hôm qua còn cười đùa với vẻ, sao hôm nay Park Jimin lại trở mặt rồi?.

"Lời tôi nói, cô không nghe sao? " Phác Chí Mẫn như hận không thể giết cô ta ngay tại đây. Lời của hắn chưa ai dám phớt lờ, vậy mà cô ta lại dám không coi nó ra gì. Cả lớp tuy rất muốn giúp, nhưng nhìn cả người hắn luôn tỏa ra sát khí thì ai mà dám lại gần.

"Jimin.. " Baekhyun vừa vào nhìn thấy như vậy liền lên tiếng gọi. Cậu sao lại như vậy, hôm qua còn đang tốt mà.

"Hừ.. " Hắn buôn Lim Nayeon ra, hắn không nên giết cô ta sớm như vậy.

"Jimin cậu bị... " Baekhyun đi vào định hỏi cậu bị làm sao nhưng lại bị ngôi sao trên cổ cậu dọa sợ. Là.. Là Phác Chí Mẫn, không phải là Jimin, Baekhyun bất giác lùi lại mấy bước.

Tại sao lại là hắn?

Baekhyun không hiểu nổi, hôm qua cậu vẫn bình thường cơ mà, sao hôm nay Phác Chí Mẫn lại có mặt ở đây rồi?.

"Phác... Phác Chí Mẫn. " Baekhyun lắp bắp gọi tên của hắn.

"Baekie cậu vừa gọi cái gì vậy? " Đúng lúc đó Chanyeol và Luhan cùng đi vào, nghe Baekhyun kêu lên như vậy Chanyeol liền hoảng loạn mà hỏi lại. Baekhyun chỉ biết im lặng mà chỉ về phía Phác Chí Mẫn, hắn vẫn đứng đó, nụ cười và ánh mắt khinh người đó thì không lẫn vào đâu được. Vì Jimin chưa từng dùng thái độ đó với ai ngoài người cậu ghét cả.

"Đi với tôi một lúc. " Park Chanyeol tuy biết hắn ta sẽ không nghe lời anh, nhưng anh vẫn muốn nói, vì nếu ở đây nói thì sẽ không tiện.

"Muốn nói gì à? Chi bằng nói tại đây đi. " Phác Chí Mẫn vẫn thái độ khinh thường đó mà nói với Park Chanyeol. Hắn cũng có ý định công bố mình không phải Park Jimin đây, Lim Nayeon hắn thấy có lẽ cô ta đã dần có tình cảm với Park Jimin. Hắn có kế hoạch của mình, một kế hoạch hoàn hảo, hắn có thể là chính hắn mà cũng có thể trả được thù cho kẻ đã cho hắn và Joon Jimin thân xác.

"Là chuyện riêng. " Chanyeol liếc mắt nhìn Lim Nayeon một cái. Phác Chí Mẫn có lẽ hiểu ý nên bước chân cũng chậm rãi đi chuyển. Chuyện này làm cả lớp một phen náo loạn, bọn họ ngày thường vô cùng thân thiết, vậy mà hôm nay lại nói chuyện vô cùng căng thẳng.

Phác Chí Mẫn và Park Chanyeol đi đến phòng thể dục. Phác Chí Mẫn vừa đi vừa ngắm xem ngôi trường, rất tốt kiểu thiết kế không tồi. Phong thái lạnh lùng và lãng tử hắn khiến nhiều cô gái mê mẫn hắn như điếu đổ.

"Phác Chí Mẫn, không thể tha cho Jimin sao? " Khi đến nơi Park Chanyeol chán nãn nói, sao hắn ta lại cứ như vậy? Như vậy vui lắm sao?.

"Các người... "











Các người cái gì thì chap sau nói. Lâu rồi tả mới chăm fic này nhỉ, có lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro