chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các người thấy như thế nào khi cậu ta lên kế hoạch trả thù? Có vui vẻ không?. " Phác Chí Mẫn nhìn thẳng vào Park Chanyeol mà hỏi. Ánh mắt của hắn như muốn đấm chết bọn người này vậy.

Park Chanyeol nhíu mày khó hiểu nhìn hắn ta, hắn ta nói vậy là sao? Cậu vui vẻ thì họ cũng sẽ như vậy thôi.

"Hừ.. Không trả lời được? Được rồi để tôi trả lời thay. Các người thấy vui vẻ, thấy hả hê khi cậu ta lên kế hoạch trả thù bọn họ. Nhưng các người có thấy nụ cười của cậu ta ngày càng ít đi không? Như vậy gọi là vui sao? Phải mất đi nụ cười mới gọi là vui à? Tôi không muốn nói nhiều với mấy người, và đừng xen vào chuyện của tôi. " Phác Chí Mẫn nói xong lạnh lùng bỏ đi, để lại Park Chanyeol đang đứng đó với đầy suy nghĩ trong đầu. Phác Chí Mẫn nói đúng, gần đây Jimin đã không hay cười như trước nữa, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn. Là bọn họ nhìn thấy mà không quan tâm đến, là bọn họ vô tâm nên thành ra Phác Chí Mẫn đã chiếm được thân xác của cậu. Tất cả là do họ.

Park Chanyeol thơ thẫn đi về lớp, ai cũng nhìn anh đầy hiếu kỳ. Thường ngày anh tuy lạnh lùng nhưng tâm trạng không như vậy, hôm nay nhìn anh như không có sức sống vậy.

Bọn họ để mất cậu rồi, bọn họ lại theo bước những người kia rồi. Vô tâm đến đánh mất cậu, làm sao để Phác Chí Mẫn đi đây? Và làm sao để Jimin trở về?.

"Chan.. Chanyeol. " Thấy Chanyeol về lớp Baekhyun và Luhan điều chạy lại gọi tên anh.

"Phác Chí Mẫn đâu?. " Chanyeol nhìn cả hai người mà hỏi. Baekhyun chỉ về phía bàn của hắn, Chanyeol như không tin vào mắt mình. Phác Chí Mẫn hắn.. Hắn là đang ngủ sao? Anh có nhìn nhầm không?.

"Chanyeol, có phải Jimin sẽ về không? " Baekhyun nhìn Chanyeol giọng hơi sợ hãi nói. Nó sợ Phác Chí Mẫn, tuy hắn chưa bao giờ làm hại nó nhưng không hiểu sao nó vẫn sợ.

"Phải đợi hắn tỉnh lại đã. " Park Chanyeol cũng không dám chắc, hắn có thể ngủ, Jimin có thể đi. Cả hai người họ không biết đang chơi trò gì.

Phác Chí Mẫn vì không muốn cậu quay lại nên chiếc nhẫn mà ba mẹ cả sáu người bọn tặng cho cậu coi như quà đính hôn kia đã bị cậu quăng ở nơi xó xỉnh nào thì hắn lại tìm được mà lòng nó cào sợi dây chuyền mà đeo vào. Hắn biết cậu ghét họ, ghét cái hôn ước, ghét luôn cái nhẫn này. Vì cái nhẫn này mà bao nhiêu lần thân chủ bị bọn họ hành hạ nên cậu cực kì ghét nó. Nên khi câu có quay lại thấy chiếc nhẫn này thì cũng sẽ tức giận lên thôi.

Giờ Trưa, căn-tin

Cả căn-tin hiện tại đang......





















Đang sao chap sau nói. Đăng khuya, còn ai thức không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro