chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày rồi a~ không biết có ai nhớ Du không a?? ~

Aaaaaa sao ta là au mà các ngươi đoán hay quá vậy??
Dù gì cũng yêu nhiều ❤❤❤

Mochi_636

NghiNguyen934

banganh1310

LinhHong652

HongMaiNguyn1

Jiyongae

____________________

- Mày nói sao? Park Jimin mất trí?

Kim Seokjin ngồi trên ghế ngạc nhiên nhìn NamJoon mà hỏi. Té nước mà, đâu phải té núi đâu mà mất trí, chuyện lạ thật (anh quản được à?)

- Tao cũng không dám chắc, cậu ta không nhận ra tao.

Kim NamJoon vẫn ngu ngơ không hiểu gì mà trả lời lại Kim Seokjin (IQ 148 của anh quăng đâu rồi?).

- Mất trí cũng tốt, đỡ phải lo.

Kim Taehyung dựa lưng vào ghế nhàn nhã nói. Tốt thôi, cậu ta mất trí các anh đỡ phải lo chuyện Park Jimin làm hại người yêu của họ. Các anh cũng chỉ gật đầu không nói gì nữa.

Còn Jimin. Khi ngủ cậu mơ một giấc mơ rất kì lạ, nhưng khi nhận thức ra thì nó chính là ký ức của thân chủ.

- Thân chủ, cậu chịu khổ rồi.

Jimin nói rồi lại nở một nụ cười, trong nụ cười đó đau xót có, buồn bã có và cả độc đoán.

        Sáng Hôm Sau.

Hôm nay Jimin được xuất viện nên cậu thức rất sớm để dọn đồ đạc, vì hôm nay ai cũng bận nên cậu đành về một mình.

- Về sớm vậy sao?

Một giọng nói chanh chua từ ngoài cửa nói vọng vào, bước theo là một cô gái, trên mặt có lẽ là cả tấn son phấn luôn nhìn là muốn ói rồi.

- Con nào đây?

Tuy biết tất nhưng cậu vẫn muốn chơi đùa một chút với cô ta.

- Đừng có giả ngu.

Cô ta đi lại gần mà mắng Jimin, nhưng cô ta lại không biết người trước mặt cô ta đéo phải là Park Jimin.

- Im cái mồm của cô lại đi. Tôi không biết mình sẽ làm gì khi tức giận lên đâu.

Park Jimin quá ngu nên mới bị cô ta chơi xỏ thôi. Còn bây giờ, cậu là Joon Jimin đang trong thân xác của Park Jimin.

- Cậu dám?.

Cô ta hất mặt về phía cậu. Park Jimin luôn luôn thua lim Na Yeon cô, luôn luôn thua.

- Cô nghĩ tôi vẫn là Park Jimin ngu ngốc trước đây sao? Cô nghĩ tôi vẫn còn nghe lời tôi nói sao?

Jimin tiến lên từng bước lại gần cô ta, cậu tiến một bước cô ta lùi một bước. Bây giờ cô ta mới có cảm giác Park Jimin cậu đã thay đổi.

- Á

Cô ta vờ té khi nghe thấy các tiếng bước chân. Và đúng như cô ta nghĩ, khi nghe tiếng cô ta hét lên các anh lập tức chạy vào, và điều đầu tiên họ thấy là Lim Na Yeon đang nằm dưới đất còn Jimin thì đứng cách đó không xa.

- Park Jimin cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?

Jung Hoseok là người đầu tiên lên tiếng mắng cậu. Bọn họ vì nghe theo Lim Nayeon mới đi thăm cậu, không ngờ cậu vẫn như vậy, luôn muốn hãm hại cô.

- Em không có, thật sự em không có. Các người đang muốn tôi nói câu đó sao? Thần Kinh à? Không thấy tôi đang đứng rất xa cô ta sao? Mù cũng thấy mờ mờ chứ.

Jimin nữa câu đầu là chăm chọc, còn nữa câu sau là mắng + khinh bỉ. Bọn họ cũng khá ngạc nhiên với câu nói của Jimin, từ khi nào mà Jimin cậu lại miệng lưỡi như vậy? Còn câu từ nữa.





__________

Chấm ngay đây đi. Lấy ba tem đầu nha.

Tới nay mới mò lên, cứ ném đá thoải mái đi, ta lấy gạch về xây lâu đài đón mấy ùpa của tao về 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro