Chap 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có thể nhường cho tôi đôi giày này không?
Cậu nhiền lên thì thấy một gương mặt khá xinh đẹp nhưng có phần giả tạo
-Trong từ điển của tôi không có từ "Nhường" với lại cô không biết mình vô duyên lắm sao? Đô người khác đang tính tiền mà cô nhảy vô kêu nhường?
-Cậu là con trai mà lại không nhường con gái là sao?-Ả thay đổi sắc mặt
Ả thấy có một người đàn ông đi tới thì giả vờ khóc hức.....cậu.....hức....nhường...tôi...đôi...giày....hức....này.....không....hức
Người đàn ông đó đi lại gần ả hỏi
-Bảo bối sao lại khóc vậy? Ai làm em khóc?- Jin hỏi-Hức....em.....chỉ...kêu....hức...bạn...này....nhường....đ...hức....đôi....giày...này....cho.....em....để....hức...tặng.....hức...anh....hức- ả cố khóc lớn hơn để được chú ý
Bổng có một dòng kí ức chạy qua cậu. Cậu nhìn lại nhìn Jin và ả thì chợt nhận ra hai người đó một người là hôn thê của cậu, còn một người là 'Bạn thân' của cậu
-Cậu là ai mà dám làm bảo bối tôi khóc vậy hả! Có tin tập đoàn cậu phá sản không?- Jin nói
-Chắc tôi sợ?
-Nói cậu tên gì. Con của tập đoàn nào?
-Muốn nghe lắm hả?
-Nói nhanh, tôi đây không có kiên nhẫn chờ
-TÔI LÀ PARK JIMIN, LÀ PARK JIMIN CON CỦA TẬP ĐOÀN PARK THỊ, TẬP ĐOÀN LỚN NHẤT THẾ GIỚI, ANH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁ SẢN TẬP ĐOÀN TÔI KHÔNG!!?
Anh đơ người vì người trước mặt mình đẹp như thiên thần vậy. Còn ả sau khi nghe tên cậu thì liền giả vờ hỏi thăm
-Minie cậu tỉnh hồi nào vậy, cậu khỏe chưa? Cậu làm mình lo quá- Ả nắm tay cậu nhìn cậu bằng vẻ mặt lo lắng
Thật giả tạo- Cậu pov
-Tiểu thư Jong à. Tôi với cô đâu thân thiết lắm đâu mà quan tâm dữ vậy?
-Minie...hức...cậu...giận....hức....mình....vì....các...hức...anh...kh...ông....yêu...hức...cậu.....mà...yêu....mình...hức...phải....không...- ả cố tình khóc lớn để Jin nghe
-Này cậu tưởng cậu thay đôi là tôi sẽ yêu cậu sao? Thứ lẳng lơ!!-Jin said
- Kim thiếu gia à, anh có bị ảo tưởng không? Anh nghĩ tôi ngu ngốc như trước để anh hành hạ hả? Xin lỗi nha Park Jimin này đã thay đổi rồi, không như trước để mấy người hành hạ nữa đâu! Còn cái hôn ước muốn hủy thì hủy đi. Cái đôi giày coi như tôi bố thí đi- nói rồi cậu đi ra khỏi khu mua sắm bỏ lại đôi cẩu nam nữ
[Em thay đổi rồi Jimin, em không còn yêu tôi nữa sao?]- Jin pov
[Jimin mày được lắm! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Hahaha]-  cười thầm
----------------Ta là dãy phân -------------------
Cậu lái thẳng xe về nhà!
-Umma, appa con mới về
- Con về rồi lại đây umma nói cái này
-Umma cứ nói!
-Ngày mai con sẽ đến trường!
-CÁI GÌ- cậu ngạc nhiên mà hỏi
-Con đã không đi học cả tuần nay rồi
-Vâng ạ! Con lên phòng đây- cậu ũ rũ bước lên phòng.
Đường đường là một bang chủ đã 24 tuổi rồi mà vẫn phải đi học. Thật mệt mỏi quá đi a
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin