chap 2 chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wik ú xin chào cả nhà cảm ơn vì đã đọc chuyện 🥰💜💜💜💜💜💜💜
Do bận ik làm thời gian ra chap không cố định nha
_____________________

" con tôi nó sao rồi bác sĩ " sau khi đội ngũ y bác sĩ tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của người vừa mới tỉnh lại kia
Người phụ nữ vội vã hỏi về tình trạng của con trai mình

" Park phu nhân đừng quá lo lắng thiếu gia đã không sao rồi người yên tâm" bác sĩ giải đáp thắc mắc cũng như trấn an người phụ nữ được gọi là Park phu nhân
Bà sắp chạm ngưỡng u50 rồi nhưng có vẻ vòng thời gian chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc lẳng khí chất bà chi ít nếu có là các nếp nhăng xuất hiện trên đôi mắt của bà
Nhìn vào đôi mắt ấy bây giờ nó đang hiện lên một sự lo lắng khó tả và có lẽ bà rất thương yêu cậu con trai này
Bác sĩ sau khi thông báo cũng đã rời khỏi để người nhà ở lại cùng bệnh nhân

"Jimin à con có sao không có đau ở đâu không con nói cho uma nghe con thấy thể nào đi con" bà bước tới chạm nhẹ vào gương mặt thiếu niên nhỏ nhắn đôi mắt đã hơi ửng đỏ mà hỏi han

' thì ra cảm giác có có ba mẹ là như vậy'

"Uma à ~"

"Uma đây minie con sao vậy đau ở đâu sao lại khóc để uma đi kêu bác sĩ nhé "

Một giọt nước mắt nóng hỏi rơi trên đôi rò má thanh tú cậu nắm lấy tay của người phụ nữ trước mặt ôm lấy bà cũng đáp lại cái ôm đó vòng tay ôm cậu vào lòng còn vỗ nhẹ nhẹ như dỗ con nít vậy cảm giác xa lạ nhưng lại rất quen thuộc đối với cậu
Thầm cảm ơn lần xuyên không này đã cho cậu trải qua cảm giác mà những năm còn bé qua cậu hằng đêm ao ước có được

" con không sao ạ tại vì con mà khiến cho người và ba lo lắng như vậy con xin lỗi "

" đứa trẻ ngốc " cửa phòng bật mở bước vào là người đàn ông trung niên tay còn cầm theo hộp đồ ăn giữ nhiệt

" ta đứng ngoài nghe hết rồi nhé không phải tại con đó chỉ là đều ngoài ý muốn chẳng ai trách con cả sao lại xin lỗi"

Đây chính là giọng nói của Park lão gia ông đi đên đặt hộp đồ ăn lên bàn bước đến xoa đầu cậu rồi rồi ôm cả hai vào lòng

" đấy con nghe chưa đó không phải lỗi của con nên đừng tự trách mình biết không "

"Dạ"

" ngoan giờ thì mau ăn cháo đi kẻo nguội còn nghỉ ngơi cho mau lấy lại sức"

" con..con .thật ra con"

"Có chuyện gì nói ta nghe đừng ấp úng"

" con muốn xin hai người cho con xuất viện con biết là con mới tỉnh nhưng mà con khỏe rồi bác sĩ cũng nói tình trạng của con đã ổn ở đây ngột ngạt con muốn được về nhà nha ba"- cậu sợ họ không đồng ý liền nói một lèo con đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn họ

Cả hai ông bà nhìn nhau

" thôi được rồi ta và uma sẽ đi làm giấy viện cho con giờ thì nghỉ ngơi đi"

"Dạ cảm ơn ba uma"

" khách sáo cái gì hk biết nữa à ta là uma của con đó "

Rồi hai người cùng nhau đi ra hỏi bác sĩ coi là cậu đã xuất viện được chưa để làm giấy cho cậu
Cậu ở trong này định đi rửa mặt rồi ăn cháo như lời dặn bước vào phòng vệ sinh cậu đứng hình luôn

Cái gì thể này ai ở trong gương đây trời mặt trắng bệt như cảm giác cứ nặng mà dinh dính sao á

'Rửa phải rửa liền' đó là những gì hiện lên trong đầu cậu lúc này
Sau một pha kì cọ rửa đồ cái kiểu ngước lên lấy khăn giấy chuyên dụng lau khô mặt

" hừ tác giả hối hận là đúng "

Mắt to tròn gương mặt xinh đẹp môi căng mọng hồng tự nhiên quả body không thể chê vào đâu được

" đẹp như này mà lấy phấn che đi thì đúng là có thù với bản thân thật mà "

Rửa mặt sạch sẽ rồi ra ngoài ăn cháo nghỉ ngơi như đã được dặn
Chiều đó tất cả các thủ tục được hoàn thành park Jimin được về nhà

Ui cha cha cha nhà lớn quá lớn lun vừa về tới nhà à không nó nên dùng biệt thự hay dinh thự, biệt phủ chẳng biết dùng từ để diễn tả được cái mà park gia cho là nhà

" con lên nghỉ ngơi đi cơm chiều xong uma sẽ cho người lên kêu con dậy nhé ráng ăn uống vô con tròn chút không sao đâu"

"Dạ con thưa ba uma con lên trước ạ"

Cậu được quản gia dẫn lên phòng của mình

QG: mời cậu

" dạ con cảm ơn"

Bước vô phòng rồi đóng cửa xem xét phòng của mình coi nó ra làm sao có giống trong mấy bộ truyện hay đọc là tủ đồ toàn hở đằng trước xẻ đừng sau không

Phòng gọn gàng sạch sẽ cách bố trí và màu sắc rất hài hòa một chiếc giường cỡ lớn nhìn qua là 1 phòng tắm trong suốt
Khoan không thấy tủ đồ nhưng phòng này hình như thông tới phòng khác có 1 lối đi không có cửa cậu bước vào kể từ lúc đó cậu đã biết đồ mặc để ở đâu nó không còn là tủ nữa nó như một shop quần áo vậy

Đồ ngủ và đồ đi học thì nó được treo ở sào ngoài còn đi dài vào trong là quần jean đủ các kiểu các loại khác nhau được treo 2-3 dãy gì đấy rồi là áo thun hoodie rồi sơ mi quần tây rồi đến nhưng bộ vest đi tiệc và bla..bla các thứ khác treo ngay ngắn đúng chỗ một loại như vậy được treo khoản hai ba dãy rồi có tủ chứa đồng hồ mắt kính

Giá trị của căn phòng này không hề nhỏ toàn là đồ của các hãng nổi tiếng không thôi đối với với cậu như vậy là quá khủng nhưng thật ra nó rất bình thường với những gia tộc chẳng có gì ngoài điều kiện

Cậu lấy một chiếc áo thun quần short để tắm rửa cho thoải mái thật ra thì park jimin ở trong truyện và ngoài đời chẳng khác gì nhau chỉ là jimin ở hiện tại nói nhiều và tăng động hơn thôi và do đời trước cậu nhịn ăn để giảm cân nên mặc dù săn chắc nhưng tổng thể hơi ốm và xanh xao

" jimin à xuống ăn cơm nè con "

" dạ"

Tắm rửa xong sấy tóc cho khô bước xuống với bộ dáng gọn gàn vào bàn ăn uma liên tục gắp thức ăn cho cậu bảo cậu ăn nhiều

Uma bước vào công cuộc vô béo jimin hằng ngày đủ 3 bữa chính 2 bữa phụ là trái cây ăn thì ăn nhưng cậu vẫn giữ thoái quen thể dục đều hằng ngày ở park gia có phòng tập gym luôn nên điều đó dễ dàng hơn cho cậu chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi cậu lên hẳn 1,5kg nhìn có da có thịt hơn hai cái má tròn hẳn ra núng nính thấy ghét ghê
Mỡ của cậu thật bước lựa chỗ mà tròn ngoài hai cái má ra con thêm cặp đào căng mẩy nhưng eo thì vẫn săn chắc nhỏ gọn

Uma park nựng cậu suốt ngày công tình chăm cho tròn ra mà gặp là nựng miết không biết chán chính xác là u mê cập má của park jimin

Hôm là ngày cuối ở nhà mai là phải đi học rồi sau khi dùng bữa sáng cùng ông bà park thêm một ly sữa dưới sự giám sát của uma đó cũng như một thói quen mà uma Park mới tập cho jimin gần đây sáng một ly tối trước khi ngủ 1 ly không uống là bị cắt bữa phụ
Jimin có không ăn bữa chính nhưng bữa phụ thì không cậu bị mê đồ ngọt với trái cây thiếu là không có được đợt lúc mới uống được 2 ngày cậu không chịu uống nữa và....

" uma con không nữa đâu mà "

" minie ngoan uống giỏi uma thương" giọng điệu có khác gì dỗ con nít không

" thui con ăn bánh không uống nữa đâu"

" Uma nói không nghe là khỏi ăn bánh luôn cất bữa phụ của con không cho nữa"

"Uma đừng mà đừng cất bữa phụ của con"

" thế thì uống ngoan nhá mai uma đổi cho bữa sáng thành sữa trái cây nhá "

Và thế là thói quen hình thành cậu từ lúc xuất viện tới giờ hay pha trò làm nũng với ba và uma lắm

Uống xong uma cho một dĩa trái cây cắt sẵn trong ngăn mát đưa cậu nhận rồi lon ton ra sân vườn chơi đi để dễ tiêu hóa sẵn tưới cây cối trong vườn

Đang ngồi trên xích đu ăn trái cây có một đám người bước vào đi đầu là bác quản gia ' hừm đã không tìm tới các người vậy mà lại vác mặt đến gặp tôi '

QG: có bạn kiếm thưa Park thiếu gia

" dạ bác vào trước đi ạ còn ở lại để con "

Cậu đứng lên lễ phép nói với bác quản gia nhà mình

" jimin a tớ nghe cậu xuất viện lâu rồi mà không tới thăm được cậu đỡ hơn chưa " giọng nữ trong trẻo đi tới định vòng tay ôm lấy cậu

Cậu né đi cái ôm đó mặt vẫn bình thản đáp

" chúng ta không thân đến thế đâu choi tiểu thư "

" cậu sao vậy chúng ta là bạn thân mà" giọng nói tỏa ra bất mãn với hành động của cậu

" mà là thân ai nấy lo" cậu không quan tâm vẫn bỏ táo vao miệng nhai ngon lành

" nè đừng tỏ thái độ như thế" Kim seok jin khó chịu lên tiếng

" thái độ tôi làm sao"

" người ta đã có lòng đến thăm mà không nói được câu nào tử tế " Kim tae hyung tiếp lời

" nếu ba chúng tôi không bảo đến xem cậu ra sao thì sống chết mặc cậu " Kim nam joon

" đây là cách Park gia tiếp khách sao thật đúng là không biết phép tắc" Jung hosek

" nói đủ chưa " anh em nhà họ anh một câu em một câu thật phiền cậu thưởng thức trái cây tươi ngon

" tôi vẫn còn thở cảm ơn kim lão gia đã có lòng giùm tôi hết chuyện mời về cho" lượn nhanh cho nước nó trong cậu thật không thể chịu được này thì thái độ

" cậu ..cậu .." jeon jung kook không nói nên lên tức không chịu được đây là đuổi bọn họ sao

" cậu gì mà cậu như các người nói đây không biết phép tắc tiếp khách không tiếp được thì đuổi "

" Min " người nảy giờ im lặng lên tiếng làm cậu quay qua Min Yoongi

Đây rồi rồi người mà jimin thích nhất truyện qua phần mô tả của tác giả là đã đúng gu cậu rồi mà còn nhưng phân cảnh an ủi nam phụ dù nhẹ nhàng hay không làm gì chỉ ngồi kế thôi thì cũng soft xĩu ui mơi mơi

Hắn đi đến ngồi xuống xích đu kế bên cậu

" cũng muốn" cậu thắc mắc đầu chấm hỏi hắn cũng muốn là muốn cái gì chứ hắn nhìn cái dĩa trên tay cậu cũng chỉ vào đó và hắn gật đầu
Cậu lấy miến táo đút cho hắn

'Jimin ơi bình tĩnh trai đẹp thôi mà không có gì cả đừng nhỏ dãi mắt mặt lắm' đó là những gì cậu thầm niệm trong đầu
Quay qua đám người nhìn tổng thể ai cũng đẹp nhưng mà khờ để gái dắt mũi lườm một cái

" đuổi sao còn chưa đi " cậu thẳng thừng đáp

Bọn họ ôm cục tức quay đi không nói được lời nào họ không thể nói hay ý kiến việc mà Yoongi làm bất bẽ Park jimin cũng không cậu trả lời là cứng họng tức không chịu được còn chứng kiến cảnh em đút anh ăn hai người này thân thiết đến vậy sao

Mà các anh tức 1 Choi Lya tức 10 cứ chờ đó đi Park Jimin

Cậu tính làm nam phụ an nhàn xem ra là không được rồi cậu không làm gì thì rắc rối cũng tìm đến cậu
' số mình thật khổ' cậu nghỉ thầm '

' mèo đanh đá' suy nghĩ của kẻ ngồi kến bên cậu đang nhìn vào má bánh bao của cậu mà thèm cắn cảm thấy thật ngứa răng
-

________-----------_______

Cảm ơn đã đọc hết dạo này tăng ca không viết được vả nhà thông cảm ạ

' ' cái này là dấu suy nghĩ á nha
Yêu mn 💜💜💜💜💜💜💜🥰
Nếu được thì Comment và nhấn vào ngôi sao nhỏ cho mik nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro