Chap 2 : Lột xác và bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mấy cái in đậm là Pov ý nhé!!!!!*

_________0___________

Ánh nắng sớm mai len lỏi vào khắp phòng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu mở hàng mi nặng trĩu, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cô hầu gái đang chăm sóc cậu thấy cậu ngồi dậy liền hét toáng lên : 

" Ông bà chủ ơi, cậu chủ tỉnh rồi ạ !!!!!! "

Thì đâu ra xuất hiện một người phụ nữ và một người đàn ông cỡ tuổi trung niên mừng rỡ chạy vào phòng cậu và ôm cậu cứng ngắc. Bà vừa nói vừa khóc :

"Con trai cưng của mẹ đã tỉnh rồi sao? "-  Người đàn bà ấy hỏi cậu.

"Con có cần ta gọi cho bác sĩ tới khám hay không?"- Người đàn ông lại gần cậu và hỏi thăm.

Trong đầu cậu những câu hỏi lần lượt hiện lên làm cho cậu điên đầu. Cậu không quan tâm những câu hỏi đó nữa mà bây giờ cậu đang đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này có một tông màu trắng và màu lam pastel nhìn khá là nhẹ nhàng ,cậu không hề thích một chút nào vì cậu là một sát thủ nhưng chỗ này không phải của mình thì không nên đòi hỏi gì thêm. Xung quanh căn phòng có một chiếc giường kingsize màu xanh pastel, một cái bàn màu trắng, một cái tủ quần áo khá to màu trắng chính giữa căn phòng có một tấm thảm bằng lông màu lam pastel xen lẫn là màu trắng và những thứ lặt vặt dùng để trang trí xung quanh căn phòng như những bức tranh, những chậu hoa nhỏ,...... Sau khi quan sát xong thì cậu chợt nhận ra căn phòng này có phải là của mình đâu!!! Để nhớ lại xem nào, sau khi cậu chửi rủa cái cuốn sách đó thì cậu cảm nhận có một luồn sáng phát ra chẳng lẽ............ cậu xuyên không rồi ư???????? Không đời nào, chuyện đó không thể xảy ra được, nó chỉ có trong truyện tranh mà thôi nhưng mà đây là đời thật đó!!!!!! Còn nữa cậu không muốn bỏ nghề sát thủ đâu, cậu không muốn rời xa những người bạn "tốt" của mình đâu, cậu chưa muốn từ bỏ hết tất cả nhưng một điều quan trọng là cậu không muốn phải từ bỏ cái bang hội "dễ thương" của cậu mà đi đối đầu với cái đôi cẩu nam nữ đó!!!! WHY ??? Đời như đống phưn ý !!!! Nhưng mà nam phụ bị tổn thương và cần giúp đỡ thì đắng lòng vậy. Dù sao thì cứ thử xuyên không thử coi có vi diệu như trong truyện không? Sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn thì cậu mới nhìn hai người đó, nhớ không lầm thì họ là cha mẹ của thân chủ và rất thương yêu cậu nên không nên làm cho họ lo vậy.

"Con không sao , bama có thể ra ngoài không ạ?"

Bama Park thấy vậy thì nhẹ lòng ra ngoài. Cậu ngồi trên giường khá lâu rồi cũng bước xuống giướng đi tới nhà tắm và ...............

" WOAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! ĐÂY LÀ MẶT QUỶ HAY MẶT NGƯỜI VẬY NEK?????? THẬT LÀ "ĐỆP" QUÁ ĐI À!!!!!!"

Cậu vừa nói cậu vừa cười khúc khích khi nhìn thấy mặt của mình. Vì sao ư???? Vì khuôn mặt của cậu bây giờ "đệp" còn hơn khuôn mặt của con QUỶ luôn ấy. Nào là da trắng còn hơn ma , lông mi kẻ line đậm đến mức không tả nên lời , môi thì tô đỏ như là môi vừa mới đi quýnh lộn về . Người khác nhìn vào thế nào cũng nghĩ cậu bị khùng bị điên nặng lun ấy chứ. Cậu nhìn một hồi vào trong gương xong thì trở lại khuôn mặt lạnh chạy xung quanh nhà tắm lấy 3 cái bịch bông gòn cỡ lớn và 2 cái chai tẩy trang để trên kệ. Bắt đầu công cuộc tẩy trang cho mình. Sau khi xong thì 3 bịch bông gòn và 2 chai tẩy trang hết sạch sẽ không còn chừa lại một chút gì cả. Rửa mặt lại một lần nữa cậu liền nhìn lên gương và ngạc nhiên rằng thân chủ đẹp thiệt mà tại sao lại phải đi trét một đống phấn đó lên mặt chi cho nó tởm thế không biết nữa à?! Sau khi mãi miết nhìn khuôn mặt thì cậu mới thấy là khuôn mặt này vô cùng giống cậu à nha !!! Mặt trắng trẻo rõ sắc nét , đôi mắt một mí long lanh , đôi môi hồng hồng tự nhiên nữa chứ, tóc màu hồng nữa .

Sau khi ngắm nghía trong gương một hồi thì Jimin cũng rời nhà tắm và đi tới cái tủ đựng đồ khổng lồ của mình. Vừa mở cửa ra thì cậu không tin vào mắt mình là bề ngoài cái tủ ư chi là rất đẹp được nạm toàn kim cương nhỏ lấp lánh màu trắng. Nói chung là cái tủ đẹp bao nhiêu thì bên trong nó kinh khủng bấy nhiêu. Trong cái tủ đó là những bộ đồ không hở chỗ này thì hở chỗ khác, không xẻ chỗ này thì xẻ chỗ khác. Cái này là quần áo hay là nùi dẻ vậy. Nhìn mà chỉ muốn nôn hết những gì đang có trong bụng ra. Cậu lục một hồi cũng lấy được một bộ rất là bình thường trong những cái đống kia. Đó chỉ đơn giản là một cái áo hoodie màu đỏ , một chiếc quần jean đen rách gối và một đôi giày bata màu đen. Tuy nó đơn giản nhưng nó đã làm cậu toát lên sự năng động của tuổi 17.

Cậu đi xuống dưới thì thấy bama Park đang ngồi coi phim hành động rất giật gân : Fast and Furious phần 8 . Thấy bama cậu liền nói:

" Con đi shopping một chút có thể con sẽ không về ăn tối được nên bama cứ việc ăn trước đi nhé!!! Và còn nữa mama có thể bỏ nguyên cái tủ đồ ở trên không dzậy ạ à và tiễn vong lun mấy cái mĩ phẩm make up lun đi nhá cho người hầu cũng được." 

Bama cậu nghe vậy thì thắc mắc hỏi:

" Ủa sao vậy. Mấy cái đồ đó con luôn bảo vệ nó bằng mạng sống của mình mà bây giờ lại kêu mama đem vứt đi là sao?" 

"Con .... bây giờ con đã khác rồi không muốn giống hồi xưa nữa nên mama cứ việc làm gì với cái đống đó cũng được con không quan tâm." 

 Bama nghe vậy thì gật đầu cho qua rồi coi phim tiếp còn cậu thì đi vào gara lấy chiếc xe Lamborgini yêu thích rồi phóng một cái vèo tới TTTM The Eve của tập đoàn cậu.

---------------------------Trung tâm thương mại--------------------------

Cậu bước vào thu hút biết ánh mắt nhìn của mọi người, nhưng cậu đâu nào để ý, chỉ vừa đi vừa ngắm nhìn cái trung tâm thương mại này. 

20 phút sau.

Chỉ có nhiêu đó thời gian mà cậu mua cả lắm đồ, vì thân hình nhỏ con nên cậu nhờ người ta chuyển tới nhà giùm. Đi xung quanh để xem có thứ gì đẹp không mua về, thì cậu liền thấy một chiếc vòng tay khá đẹp.

Khi đeo vào thì nó sẽ như thế này. * phía dưới*

Thấy chiếc vòng bắt mắt cậu liền nói với anh nhân viên : 

"Tôi lấy cái - "

" Bạn có thể nhường cho tớ cái vòng đó được không ? "

Cậu đang nói thì đâu ra xuất hiện một cái giọng nhão nhoẹt đằng sau cậu , cậu quay lại thì nhìn thấy một cái bản mặt đánh cả một kí phấn lên mặt. A!!!! Đây không phải là Cho Soo Hyang hay sao. Không ngờ lại gặp nữ chính của cái câu chuyện này nhanh đến vậy!!! Vậy người đàn ông đứng gần cái con điếm này là nam chính đó hả???Nhìn mặc quen nhỉ! Mà éo biết là ai. Nhưng mà thôi cứ đáp trả với cái con ả này cái đã rồi chuyện gì tới thì tính tiếp. 

" Mong cô thông cảm cho, tôi là người đã đến trước thì tôi có quyền lấy nó trước. Mà cô là con gái lại mua vòng tay nam làm gì dzậy???? Cô bị đồng tính hở??" Jimin nói với cái giọng mỉa mai và cười một nụ cười 2/3 miệng.

" A!!! Bạn hiểu lầm rồi thật ra mình mua cái vòng tay này cho bạn trai của mình thôi. Còn giới tính của mình thì mình là nữ nha bạn không hè bị mắc bệnh đồng tính đâu. Bạn đừng nghĩ ngợi gì." Ả vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của nam nhân kế bên.

"Ô thì ra là dzậy. Cô làm cho tôi hiểu lầm không hề nhẹ rồi đấy à nhưng mà về chuyện mua chiếc vòng này thì tôi không nhường đâu vì tôi là người tới trước. Cậu có thể chuyển về nhà cho tôi hay không ?" Jimin trả lời ả xong thì nói nhanh với cậu nhân viên kia.

"Vâng. Thưa quý khách. " Cậu nhân viên trẻ tuổi liền gói đồ rồi làm gì đó ..... và thế là xong việc thanh toán. Ả ta bực mình nếu như không có nam nhân bên cạnh thì nãy giờ chắc ả đã làm chuyện phạm tội với cậu rồi. Cậu mua xong thì rời đi trước ả không hề nói gì. Còn nam nhân bên cạnh ả thì lại nghĩ rằng nhìn cậu rất quen, hắn ta nghi ngờ cậu chính là Jimin vì cậu khá giống với nó nhưng cái giọng của ả đã phá tan mọi tâm trí trong đầu hắn nên hắn cũng không nghĩ gì nhiều đến cậu. Sau khi đi mua sắm xong thì cậu cảm thấy đói liền đi vào nhà hàng Lotto kế bên khu ẩm thực Việt Nam . Tua đi ha hết ý rùi.

__________________Nhà cậu_____________________

Sau khi về tới nhà, cậu chạy xe vào trong gara theo hướng dẫn của bảo vệ và đi lên nhà. Khi mở cửa ra thì cậu thấy bama của cậu đang ngồi với 3 vị khách nhưng vì họ ngồi đối lưng lại với cậu nên cậu không biết là ai. Cậu thưa bama xong thì định lên lầu nhưng mama của cậu đã chặn cậu lại và nói :

" Đi chơi vui không con ?"

Và cậu trả lời..

" Dạ vui ạ ! Nếu không gặp họ .."

"Hả ?"

Nói xong cậu chạy lên phòng, thả mình trên chiếc giường....

"Ngày mai cuộc chơi mới bắt đầu nữ chính à! Tôi sẽ cho mấy người biết tôi không còn là Park Jimin để mấy người muốn bắt nạt bất cứ lúc nào thì làm. Đừng hòng. Để có sự khởi đầu đầy mới mẻ thì trước tiên cứ đi ngủ để lấy lại sức sống cái đã." Jimin's POV . 

Và rồi cậu nhắm mắt lại và ......... chìm vào giấc ngủ sâu............... 

-----------------------------------------Hết----------------------------------------------

Rồi cuộc đời của các anh công sẽ ra sao khi phải lựa chọn giữa con hồ ly và thằng sát thủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro