Chap 6: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng... reng.... reng" 

" Vô học rồi mà sao Jimin của chúng ta chưa vô thế??"- Jinwoo xem đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Cuối cùng vẫn là bị Dean kéo vào lớp.

"Câu chuyện này mang rất nhiều tính nhân văn mà các em có thể vận dụng trong... CẠCH"- Tiếng động làm cả lớp bừng tỉnh không ngoại trừ ông thầy cũng thấy giật mình.

" Xin lỗi thầy, em đi học trễ." - Mái tóc màu hồng ướt đẫm trên trán cho thấy Jimin đã chạy rất nhanh để có thể đuối kịp... thời gian ???

" Nhanh vào chỗ đi trò Park" - Ông thầy cũng không muốn tốn thời gian với mấy chuyện này nữa. Ngày nào chẳng xảy ra. Nhưng cả lớp lại khác, ai cũng khá bất ngờ vì từ khi Jimin trở lại thì cậu ít khi nào lễ phép với thầy cô như vậy lắm. Ai cũng nghĩ cậu sẽ tông cửa bước vào như thường chứ ai ngờ.... XIN LỖI.... một câu thôi cũng làm không khí cả lớp thay đổi.

Người nào cũng bàn tán còn cậu thì cứ đi nhanh về chỗ ngồi, không màng quan tâm thầy làm gì ngay lập tức kéo cổ cô bạn thân- Zico- bàn trên xuống.

" Đuổi theo ai à?! " - Nhất thời Dean trố mắt nhìn lên trán Jimin, mồ hôi chảy nhiều ghê nha.

" Sao biết thế. Là một thằng khốn của bang VGR. Tao đoán nó theo dõi tao nhưng không may bị tao tóm được." - Jimin vừa nói vừa suy nghĩ.

" Mạng??"- Dean vừa nói vừa đưa mắt nhìn mấy đứa xung quanh như bắn ra tia lửa.

" Liệt thôi!!" - Nói xong thì quay xuống là thằng Chanyeol đang nằm dài trên bàn bấm điện thoại không thèm để tâm tới cậu. Nhưng mà để tâm làm gì khi cậu cũng sẽ được nghe.

" Toàn thân à?? Mà thôi vụ lô hàng thế nào rồi, tao đã cầm cự trên máy tính cho mày cũng khá lâu đấy nhưng quên hỏi mất vì lúc đó có chuyện rồi."- Dean ngắm nhìn những móng tay xinh xắn của mình rồi ngó qua cậu.

" Ổn nhưng mà chúng cũng không phải dạng tầm thường nên tao cho nổ luôn căn cứ rồi :))) Nhìn chướng mắt vãi"- Khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thường ngày nhưng không ai biết khi xử lý chúng cậu đã bị thương rất nhiều chỗ và nó đang nhức đến tận trời mây.

" Ghê."- Chàng trai ngồi dãy kế nãy giờ lắng nghe mới thốt được một từ.

" Zico ! Sao hồi nãy không giúp. Mày có biết là tao xử xong bọn đó thì chỉ nghỉ được có 5 phút là lại thấy thằng khốn kia rồi chạy qua đây luôn không hả." - Hiện tại có rất nhiều bạn chảy máu mũi nha vì lỡ quay xuống nhìn cậu lúc tức giận. Ai kêu xinh quá chi. Nhưng mà Mino không nói gì cả chỉ nhéo má cậu rồi quay qua hôn Jinwoo, tiếp tục ngồi viết bài.

Jimin cũng không để tâm lắm, ngồi chép bài nhưng lâu lâu lại ôm những chỗ bị thương làm cho 6 người ngồi phía dưới phải đau lòng. Nhưng đâu biết đang có một bức thư được chuyển tới Jimin đằng sau lưng mình. Chuẩn bị nằm ngủ thì một bạn trai khều lưng đưa cho bức thư màu đỏ thẩm. Nhanh chóng cầm lấy...... ròi cười khẩy một tiếng.

--------------------------ra chơi-------------------------------

" Jimin đi ăn không??"- Baekhuyn ôm lấy cánh tay Jimin rồi cúi người xuống phụ cậu dọn sách. Thay cho câu trả lời thì cậu lại lắc đầu gỡ tay của Baekhuyn ra khỏi người rồi bước đi.

" Nó bị sao thế. Mày chọc nó hả."- Zico hơi nhướn chân mày lên tra hỏi Baekhuyn.

" Ơ... đm tao đâu rảnh đến mức đó."- Nói xong thì cậu cũng bỏ xuống canteen.

---------------------------- sân sau trường--------------------------

"Tới rồi à!"

"Gọi tôi đến làm gì"- Jimin cười khinh nhìn người đứng trước mặt.

"Muốn biết vì sao cậu chưa chết thôi."- Vừa nói người đó vừa cười dịu.

"Chỉ là chưa tới thôi."- Jimin mĩm cười nhưng ẩn sâu trong đó là sự mệt mỏi, căm hận đan xen nhau. Mệt mỏi vì phải dính vào lốc xoáy tình yêu với 7 con người ngu ngốc này. Căm hận vì họ làm thân chủ đau đớn để rồi hồn cậu lạc trôi tới nơi đây. Suy cho cùng 2 từ thôi TRẢ THÙ sẽ giúp cuộc đời biết bao người trong câu chuyện này sẽ nhẹ nhõm hơn.

"Tôi nghĩ chắc cô cũng phải tặng cho tôi một món quà gì ấy nhỉ. Nên ..."- Bỗng chợt cậu dừng lại, cơn đau đang bắt đầu lớn hơn. Chiếc áo của cậu cũng đã thấm đẫm mồ hôi. Cô ả cũng không biết chuyện gì, đang lo sợ tưởng rằng cậu đã phát hiện ra gì.... Nhưng không, cô ả đã nhìn thấy lưng cậu ướt như vừa tắm nên đã không lo sợ gì nữa mà bắt đầu mạnh miệng chửi cậu, những lời thô tục đang được phát ra từ miệng của cô ả bỗng dưng im bặt. Thấy lạ, cậu ngước nhìn lên....

"Soạt."Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Soo- hyang đã đẩy cậu thật mạnh rồi ngồi bệt xuống đất khóc thút thít. Mở mắt ra... a thì ra là vậy. 6 người tình của ả tới mặt họ hốt hoảng thật buồn cười làm sao.

6 người đỡ một người nhưng thật buồn sao không phải cậu. Hiển nhiên rồi, tự mình đứng dậy cũng không khó lắm, cậu cần gì họ chứ, mãi mãi cũng không cần .Kim Taehuyng bước thật nhanh tới chỗ cậu tặng cho cậu một bạt tát không hơn không kém anh cũng nhận lại một bạt tát từ cậu. Ai nấy đều trố mắt nhìn hai người họ. Cơn tức giận của anh lẫn cậu đều không kiềm chế được nỗi nữa, người nói 1 câu người nói 2 câu, chỉ 2 người.

" Cậu là đang làm gì đấy?!"- Vừa ôm mặt hắn vừa nói.

"Đánh chứ làm đéo gì nữa. Đau lắm à, công tử bột."- Cậu nghĩ sao nó giống mấy cuộc cãi vã giữa mấy đứa nhóc thế.

" Tôi nói cậu biết, đụng đến Hyangie của chúng tôi là cậu đã không giữa được nữa mạng của mình rồi. Vậy mà cậu còn đụng đến bản mặt vàng của tôi nữa thì chắc nữa mạng kia cũng không giữ được đâu."- Cười khinh, anh nói.

" Công tử bột, cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc. Xin lỗi nhé, cái mạng của 7 người các ngươi còn chưa bằng cái mạng của tôi, muốn lấy cái mạng này thì e là hơi khó đấy công tử Kim Taehuyng. Cậu cho là cậu được nhiều người yêu thích thì muốn làm gì tôi thì cũng được chắc. Tôi cho cậu 5 giây để nghĩ lại đó. Khôn hồn thì xách cái con thích gây sự đó đi đi. Bay đi đâu thật xa chỗ tôi ấy."- Nói xong còn nhìn anh với vẻ mặt khiêu chiến.

Cả 2 vẫn cãi cho đến khi đám bạn của Jimin tới. Ngăn cuộc gay go giữa họ. Jinyoung ân cần đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu khoác hờ mà không biết hành động vừa rồi đã làm nổ mắt của 6 con người vẫn đứng bần thần kia. Bất chợt một người tinh thông nghĩ suốt mở lời...

" Đằng kia có camera kìa, vào phòng CCTV của nhà trường đi, rồi sẽ biết ai sai."- Chanyeol nhanh nhảu lên tiếng rồi kéo cả bầy tới.

------------------------------CCTV room-----------------------

" Bác Kang cho cháu xem đoạn cctv lúc X đi ạ"- Baekhuyn lễ phép nói với người giám sát.

"Được rồi"- người đàn ông họ Kang lên tiếng.

.

.

.

.

.

"UẦY"- Cả đám chợt thốt lên sau khi xem đoạn phim.

---------------------------------Behind The Scence------------------------------

Tui định cho fic này là *E ý vả lại trong truyện sẽ ** H. Mấy cô nghĩ sao :)))








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro