Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@eunyoodangiu
@LinhHong652
lam_hy_29
----------------------------------------
_Bama, những lời mẹ nói là thật?
_Con...- papa mở to mắt, miệng không nói nên lời
Bama phác kinh ngạc, là Xán liệt. Sao thằng nhóc lại ở nhà hôm nay? Buổi sáng nó mới đi làm mà, sao bây giờ bất thình lình...
_Trong lúc bama vào bếp, con đã về!- như hiểu suy nghĩ của bama, XL nói
       Xl lạnh lùng mà trả lời bama. Trời ơi sao nó lại như vậy nữa rồi? Lạnh lùng, băng lãnh, vẻ mặt vô cảm này,...gì chứ? Bình thường thằng bé rất vui vẻ và hay cười nha. Chỉ là bây giờ chuyện cần bàn liên quan đến người mà hắn coi trọng và yêu thương mà thôi. Thì đó, nguyên nhân chính trong việc này là đứa em mà hắn cưng như trứng, hứng như hoa bị tai nạn mà có liên quan đến các vị hôn phu của nó. Cmn, em hắn mà hắn còn phải trân trọng và luôn cưng chiều nó, vậy mà bọn kia dám...hắn không khỏi chửi thầm trong bụng. Hắn nheo mắt nhìn bama mình rồi đi lại sofa ngồi, chân phải gác lên chân trái- kiểu ngồi rất là theo kiểu quý'ss tộc'ss, hàn khí toả mọi nơi và không hổ danh là người đứng đầu CY- công ty chuyên về bất động sản ở USA, hắn dù không nói gì nhưng cũng khiến người ta phải lo lắng không biết mình đã làm gì sai; hắn vẫn không nói gì tiếp khiến bama phác trộm đổ mồ hôi đầy trán. Không biết nó nghĩ cái gì trong đầu nữa? Đừng nói là đang nghĩ cách khiến mấy người kia...bama phác đi lại ngồi đối diện với hắn, 3 người, 2 suy nghĩ khác nhau, 2 lo lắng, 1 tức giận....cái không khí này, hơi buồn cười à nha. Bama phác nhìn hắn, hắn nhìn lại bama và khí tức lạnh lùng của hắn làm bama hắn phải ngồi im mà không biết nên nói gì cho hắn biết
_Xl, con...định làm gì?- mama phác hỏi sau 1 bầu không khí mà không thể nói này
_Mama nghĩ thử xem?- hắn không nói gì mà hỏi lại
_Xl, họ...ta nghĩ con không nên động thủ đâu!- papa phác sau khi suy nghĩ và nhìn biểu cảm của thằng con mình liền nói
_Con có nói gì đâu mà bama lại lo lắng như vậy?- hắn lơ đảng trả lời
_Ta...- papa phác cấm khẩu, thằng con này sao lại mồm miệng thế này?
Bama phác nhìn người con trai cả của mình mà không khỏi thở dài, tính của nó mà ông bá còn không hiểu nữa sao? Nó nói vậy nhưng rồi cũng hành động như những gì mà ông bà nghĩ thôi. Chưa kể, nó là chủ tịch CY nữa mà, tự mình gây dựng sự nghiệp ở USA và bây giờ thì có
_Nếu anh không làm, em làm!- 1 giọng nữ trong trẻo nói
Là Chính hoa. Cô từ lúc nào đã đứng ở bên đầu cầu thang, đang bước lại ngồi gần xl. Khí tức của 1 vị chủ tịch MH- công ty đứng đầu về chứng khoán và cổ phiếu cao nhất ở châu Âu, và ai cũng gọi cô là Queen.
_Con....-mama phác vẻ mặt hơi lo lắng, con gái bà...không lẽ sẽ...
_Con nghĩ 2 người chúng con sẽ...- xl nói
_Hợp tác khiến bọn họ đau khổ!- ch nói vế sau, ánh mắt phảng phất tia lạnh lùng mà không 1 ai có thể có được ánh mắt này
_Nhưng mà...- mama phác níu kéo
_Được rồi! Ta cho phép bọn con trả thù!- papa phác ngăn cản điều mama phác định nói, rồi nói suy nghĩ của mình ra
_Papa!- cả 2 đồng thanh, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng khi được chấp thuận
_Nhưng với điều kiện: Các con phải giữ bí mật với Chí mẫn và...ta mong các con không làm nặng quá! Như vậy là người ta sẽ biết chúng ta trả thù riêng. Như vậy không công bằng! Rõ chưa?- papa phác hỏi
_Vâng!- cả 2 lại đồng thanh rõ ràng, nghiêm chỉnh như đang ở trong quân đội
_Haiz...nhưng các con phải nhớ, cái này là trả thù vị hôn phu của nó, không phải các tập đoàn đâu! Thế nên ta vẫn mong các con suy nghĩ kỹ đi rồi làm!- papa phác nói rồi dẫn vợ mình đi lên thư phòng
Ông thật sự mong bọn nó có thể trả thù 1 cách nhẹ nhàng nhưng đau khổ với các tên kia. Dù gì những người kia ông cũng không ưa cho lắm, vì bọn nó ghét con ông quá mà. Thật ra, khi nghe thư ký trình báo những việc mà con ông phải chịu đựng, ông đã muốn cho mấy thằng ôn con đó 1 trận nhớ đời rồi, dám làm con ông bị thương à? Nhưng vẫn là ông suy nghĩ cho đại cục nên mới không làm khó. Với lại bây giờ có người giúp ông rồi. 2 đứa con tài ba ấy, 1 đứa nắm quyền đất đai ở USA, 1 đứa cai tri cổ phiếu, chứng khoán ở EUROPE. Ông rất yên tâm khi giao cho 2 đứa nó việc mà ông muốn làm từ lâu nhưng ông vẫn muốn bọn nó có cái nhìn thông suốt hơn thôi. Thôi thì ông đành để mọi việc cho mấy đứa nhỏ giải quyết, dù gì ông cũng đã già rồi, không nhúng tay vào việc của tuổi trẻ được, chắc ông sẽ làm lơ luôn. Trả thù càng nặng, ông càng thích thú, chứ đừng nhẹ như lông chim tơ, sẽ không vui đâu.
     Cả nhà phác đều đang suy nghĩ xem nên trả thù như thế nào thì tốt. Nhưng mà người bị hại trong này thì đang nhởn nhơ ngồi xem cổ phiếu, kiếm tiền vào túi cho mình. Cậu vẫn không biết người thân của mình đang giúp cậu trả thù mà không cần cậu "xả thân" vào trả. Cậu mà biết được mọi người đang giúp mình chắc cậu cười nghiêng ngả, nghả nghiêng ngã giữa luôn. Vì cậu đỡ tốn sức mà trong khi cậu rất lười, nên có người làm giùm ngu gì không chịu. Mà thật ra...việc 2 anh chị kính yêu của cậu muốn trả thù, dự đoán đó cậu đã nghĩ từ trong lòng từ lâu rồi. Dù có thật đi nữa, cậu cũng không bất ngờ đâu. Nếu họ trả thù, cậu cũng trả thù, vậy mấy tên kia hời quá đi. Cậu cứ nằm trên giường đến tối thì đi ngủ, có bao giờ thèm ăn tối đâu, chắc mai mốt cậu bị đau bao tử quá!
----------------ngày hôm sau--------------
     Knock...Knock...
Bên ngoài có tiếng động, người bên trong vẫn chưa tỉnh. Đã vậy, dù gì cũng biết đây là cửa cách âm mà vẫn...-.- Mấy người không có não à? Mới sáng sớm tinh mơ mà không cho ai ngủ là sao?
    "Cạch"
Mở cửa bước vào. Oa~là 1 mỹ nữ nha. Cao ráo, da trắng, tóc vàng và quan trọng hơn là quần áo hàng hiệu đắt tiền không à. Cô gái đó nhìn kỹ lại thì thấy có đôi mắt màu đen khói. Ánh mắt nhìn "cục bông" vẫn nằm ngủ mà không biết trời đất, cô gái đi lại lật chăn lên, dùng chân đá "cục bông" đó xuống sàn. Bị ôm đất mẹ, "cục bông" vì đau mới mắt ra mà nhìn ai mà dám đả thương người đang ngủ ngon lành chứ. Thấy mặt người con gái 'mạnh mẽ' đó, "cục bông" liền tỉnh dậy, không dám làm gì, chỉ ngơ mặt ra mà thôi.
_Hani?- "cục bông" hỏi
_Hừ! Thay đồ!- cô nàng không bận tâm cậu nói cái gì, bởi vì cô không nói nhiều, nói xong thì bước ra ngoài để "cục bông" tròn trẻo, trắng trắng ngơ ngác như con nai con bị lạc đường.
          À, "cục bông" đó không ai khác mà mọi người rất quen thuộc và rất rõ, là người mà ai cũng biết là ai chứ đâu. Ngoài cậu ra thì đâu có ai dễ thương...à no, đẹp trai như cậu được chứ! Cậu khi thấy người kia thì não bộ đã đi xa khỏi Trái Đất này rồi, hình như đang lưu lạc ở sao Hoả. Có ai giúp cậu gọi hồn về giúp được không? Chắc sáng sớm, mặt trời chiếu rọi khiến cho cậu bị...crazy luôn rồi, chứ không bình thường nữa.
      20' sau, hồn bay từ sao Hoả đổ bộ xuống mới về đến xác, 3 phách mới về với 7 vía. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chân thoăn thoắt chạy xuống phòng ăn để ăn sáng. Cậu đói~Cậu đi theo mùi hương dẫn đường. Đi vào thấy cả nhà đều ngồi ngay ngắn như chỉ cần đồ ăn ra là ăn. Hình như chỉ còn có 1 mình cậu là xuống trễ thôi thì phải.
_Bama, anh xl, chị ch, sáng hảo!- cậu chào
Từ khi biết thân chủ này có anh chị là cậu không dám nói gì nữa. Dù sao họ bây giờ là anh chị của cậu rồi nên cậu phải đối xử lễ phép với họ, không thì chỉ có nước ăn đạp thôi. Cậu ngồi vào chỗ của mình. Bây giờ mới để ý nha, có 2 người lạ ở nhà mình. Người con gái và....người con trai. Người con gái chính là cô nàng lạnh lùng kêu cậu dậy lúc nãy. Còn người con trai thì....là....
_OMG!- cậu trợn mắt khi nhìn thấy người con trai khác lạ trong nhà mình
    Là....là...hắn, Kim Nam Tuấn
Sao...sao...hắn lại ở đây? Hắn có nhà mà, sao không ở nhà đi, lại đây làm gì? Ăn ké hay gì? Hắn thuộc nhà giàu mà không có cái ăn sao mà phải....đi ăn trực của nhà người khác chứ? Không được nha, những món ăn này chỉ là duy nhất của cậu thôi. Chỉ của 1 mình cậu thôi, à không của gia đình cậu mới đúng
_Sao anh ở đây?- cậu hỏi sau khi load những thông tin trấn động, làm shock não của cậu.
_Sao anh không được ở đây?- hắn còn mặt dày hỏi lại
_Đây là nhà em, anh có nhà!- cậu nói, còn dùng hành động phồng má ra, dễ thương phết
_Ra mắt bama vợ, không được?- hắn hỏi, trong giọng nói có lời khiến người khác phải lo sợ
Nhưng cậu là ai cơ chứ? Là Phác Chí Mẫn đấy nha! Là Phác Chí Mẫn đó! Là Phác Chí Mẫn đó! Điều quan trọng cần phải nhắc đi nhắc lại 3 lần. Đương nhiên cậu phải biết hắn đang diễn tuồng gì rồi. Nếu không thì cậu không phải là Phác Chí Mẫn, cậu phải cho hắn cạp đất mà ăn chứ không để ăn của nhà cậu đâu.
_Về đi! Không hoan nghênh anh đâu!- cậu kiêu ngạo nói
_Thật sao?- hắn cười gian hỏi lại
_Ừ!- cậu trả lời không cần suy nghĩ. Hình như bị trúng chiêu của hắn rồi
Nhìn nhé! 3...2...1...
_PHÁC CHÍ MẪN!- mama cậu kêu- Sao con có thể đuổi khách đi như vậy được chứ? Dù gì người ta cũng là khách của con mà!- mama cậu khuyên
_Thôi được rồi mà "mama"! Con không sao đâu!- hắn lại mặt dày khuyên mama cậu
    WT....Cái gì đây? Đây là mẹ cậu mà, đâu phải mẹ hắn đâu mà hắn lại nói như đó chính là mẹ hắn vậy đó
_Dù gì sau này cũng là người nhà mà thôi!- hắn như đọc được suy nghĩ của cậu, cười nói
_Người nhà cái đầu anh! Tôi chưa chấp nhận đâu!- hình như lại trúng chiêu nữa rồi, cậu nói mà không nghĩ ngợi xem trong lời nói của hắn có bao phần là trêu đùa. Cả nhà đều nhìn thấy hắn muốn trêu cậu nhưng vẫn không nói gì. Bởi vì họ muốn hắn tự làm tự chịu, không muốn bị giận lây đâu. Ai không biết chứ, cậu mà giận là có khi mấy  tuần, mấy tháng, mấy tháng cũng không thèm để ý đến đâu, dù có làm sao thì cậu cũng không thèm quan tâm.
_Chấp nhận gì?- hắn làm bộ không biết nói
_Anh....Được lắm!- cậu nói rồi đứng dậy, lấy balo rồi đi ra ngoài
_Chí mẫn!- hắn kêu lên rồi đi theo cậu. Haiz....hắn trêu cậu lố rồi. Tại khi cậu muốn tức lên thì 2 cái mochi dễ thương đó lại đỏ lên, cưng chết đi được >.<!
           Hắn vội chạy theo cậu, dỗ cho cậu bớt giận, không là chết như chơi. Với lại hắn còn phải lấy lòng bama, anh chị vợ nữa. Nếu để cậu giận thì ấn tượng của họ đối với anh sẽ không tốt. Vậy thì trên con đường theo đuổi và cưới cậu rất cực khổ. Mà hình như hắn hơi tự luyến rồi thì phải? Ai mà đồng ý cưới cái tên hâm hâm điên điên này được chứ? Nếu muốn cưới thì phải cưới KimTan oppa hay Minho oppa chứ ai thèm Kim Nam Tuấn thối nát đó chứ? Suốt ngày cứ trêu người ta hoài, không sợ người ta giận thì cái giấc mơ cưới và thành vợ chồng của anh sẽ không thành công đâu!
Còn bama và anh chị vợ thì sao? Cầu nguyện cho hắn xin lỗi cậu thành công thôi. À quên, chúng ta còn 1 nhân vật bị quên rồi đây
_Mọi người quên con có mặt ở đây à?- cô nàng hỏi, vẻ mặt hơi buồn
_Uầy đâu có đâu!- ch thay cả nhà nói
_Thiệt không hoa nhi?- cô nàng hỏi, tay ôm ch không buông
_Thiệt mà hỷ duyên!- ch cười tươi nói, tay cũng ôm lại cô nàng
_Này, còn ông bà già này còn ở đây nữa đấy!- bama phác đồng thanh khi thấy cảnh hường phấn của 2 trẻ chúng ta
_Còn anh mày ở đây! 2 bọn bây buông nhau ra đi!- xl nói, rồi nhanh chóng ăn phần ăn của mình. Nếu anh không ăn lẹ chắc bị cảnh hường phấn này làm cho buồn nôn quá! Phải ăn nhanh rồi còn đi làm và còn lên kế hoạch cho việc trọng đại nữa mà
2 cô gái trẻ của chúng ta bị nói như vậy nên phải buông nhau ra, mỗi người mỗi cái mặt đưa đám khác nhau. Hừ! Không sao, 1 hồi khi đi làm sẽ được âu yếm nhau thôi!- suy nghĩ của mỗ cường nữ nào đó
Xin giới thiệu, cô nàng lạnh lùng ít nói này là "bạn gái" của chính hoa- An Hỷ Duyên (Hani). Cô nàng là chủ tịch MBC- chuyên về thời trang ở châu Âu. Có lẽ 2 nàng đều ở châu Âu nên mới làm quen nhau và "yêu" nhau. Cô nàng này lạ lùng ở chỗ, chỉ làm nũng khi bên chính hoa, dù sao thì người ta cũng là người yêu nhau mà. Còn dù là người thân hay bạn bè thân thiết thì cái bản mặt than quen thuộc sẽ xuất hiện, và lời nói của nàng cũng ngắn thôi. Cũng xin nói luôn, 2 nàng quen nhau đã được 2 năm, có lẽ là biết nhau trong khi chính hoa đi thực tập và làm việc ở châu Âu trong 4 năm. 2 nàng đi đâu cũng làm người ta....ngưỡng mộ? Không, buồn nôn! Xin nhắc lại là buồn nôn ạ! Bởi vì bọn họ sến súa quá đi! Đâu ai chịu được cái ngọt và t(r)ym mà họ bắn ra đâu, thả thính nhiều chi, ai thèm đớp đâu. Họ đều là hoa có chủ hết, ai mà dám đớp, đớp là chết đấy. Cường nữ này không phải không lợi hại đâu, nàng còn cho mấy người ra đường ăn xin còn không được nữa nói chi việc làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro