Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaRam_Minie @nguyenphung270404 @Minsuga2k4 @ShimShim09 @Lovejimochi @VnVn05269

@LinhHong652 @JiminPhac2412

----------------------------------------------------------------

_Tuấn, anh ghen à?

Anh đỏ mặt, như cậu vừa nói trúng tim đen của anh vậy. Anh khẽ ho, không nhìn cậu mà nhìn đi chỗ khác trả lời:

_À,...ờ thì...Phải thì sao? Em là của anh mà bọn họ nhìn, anh không móc mắt họ ra là may lắm rồi đấy!- anh nói

_Chẳng lẽ bama em nhìn em anh cũng móc mắt họ?- cậu hỏi anh, trong lòng như chứa 1 dòng chảy của nước nóng vào người_ấm áp lắm ; cậu rất vui khi anh lại ghen tị với họ, dù việc đó là không nên lắm

_Không có đâu nhá!- anh véo nhẹ mũi cậu, cười nhẹ- Chỉ có những người xa lạ anh mới có ý nghĩ đó, còn phụ mẫu hay người thân khác thì anh không dám đâu!

_Vậy thì tốt! Tưởng anh...

_Đừng nghĩ bậy!- anh chỉ vào trán cậu

Cậu lấy tay của anh, bĩu môi 1 cái, không trả lời lại mà bơ anh đi

Ting

Thang máy mở ra, anh đi trước, cậu đi sau.

_Tổng giám đốc!- cô nàng thư ký của anh đứng lên cúi đầu chào

Anh không trả lời, bước đi vào phòng lôi cậu theo

Còn cô nàng thư ký thấy lạ, ngày thường giám đốc cô vẫn hay nói :"Làm việc cho tốt!" rồi đi, sao hôm nay ngộ thế? Cô ngẩng đầu lên thì thấy có thêm 1 cậu trai dễ thương đi theo.

"Em trai của tổng giám đốc sao?"- cô nàng thầm nghĩ, nhưng rồi có lẽ ý nghĩ này nên biến mất được rồi. Nhìn kìa, là tổng giám đốc của công ty N.J đang nắm tay cậu bé dễ thương này- đây là điều mà anh em thường làm sao? Không thể nào đi!

Cậu cảm nhận được có ánh nhìn của 1 ai đó, đành nhìn xung quanh và dừng lại chỗ cô nàng thư ký. Oh? Anh có thư ký là con gái sao? Huh...vậy không biết anh có làm bậy với cô nàng này không nhỉ?, cậu xấu xa nghĩ rồi liếc ánh mắt lạnh nhìn anh, khiến anh không rét mà run

Khi vào phòng cùng anh, cậu vẫn còn nhìn chầm chầm vào anh.

_Có chuyện gì à, nhóc?- anh hỏi khi thấy cậu nhìn anh đáng sợ như thế

_Cô nàng thư ký đó....anh không làm bậy với nàng đấy chứ?- cậu nhíu mày hỏi

_Em nghĩ anh là loại người đó?- anh không trả lời mà nhướng mày nhìn cậu

_Ai mà biết được chứ!- cậu nói rồi đi đến trước bàn làm việc anh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh- Anh mà làm bậy, em diệt anh trước rồi người đi với anh sau!- cậu nói rồi đứng lên

_Thôi nào, anh nào có gan hổ mà đi làm những chuyện đó chứ?- anh nói

_Vậy thì tốt!- cậu đi đến ngoài cửa- Em đi tham quan nha~!- cậu nói rồi bước ra ngoài

---------------ngăn cách ở công ty---------------------

_Doãn khởi, mày...tính làm gì thế?- 1 chàng trai có 1 tông giọng nghe thật ấm áp

_Tôi...làm gì à? Đương nhiên là nghĩ cách để em ấy trở về bên mình rồi!- lại 1 người khác nói

_Nhưng...nếu làm em ấy ghét chúng ta thì sao?- người kia vẫn 1 mực lo lắng

_Trịnh hạo thạc, từ khi nào mà cậu mất tự tin thế?- y hỏi, nhưng hình như y cũng biết đáp án rồi

_Từ khi yêu em ấy!- hắn nói

_...- y có thể nói thế nào nữa chứ, thật ra...hình như y cũng vậy

Phải làm sao thì cậu mới để ý? Làm sao thì cậu mới yêu bọn họ? Làm sao để cậu muốn bọn họ? Làm sao để cậu cần bọn họ?....Làm sao?...Phải làm sao?....

_Doãn khởi, cậu làm sao vậy?- hắn đỡ y lên, y ngất rồi_ngất vì nghĩ đến cậu và cũng vì những ngày này, ngày nào cũng uống rượu hết, chẳng chịu ăn dù chỉ 1 ít

Hắn rờ trán y, chết tiệt...nóng muốn phỏng tay luôn rồi. Khẽ chửi 1 tiếng, hắn bế y lên tay mình rồi lên đường đến bệnh viện. Trên đường đi, hắn có hơi lo lắng cho y, dù gì cũng là bạn mà, không lo không được.

Bệnh viện K.E

Y được đưa vào phòng hồi sức, nhưng thật ra mới qua cấp cứu xong. Y làm hắn lo lắng muốn chết luôn à. Sốt đến 42* luôn chứ chẳng chơi, còn uống rượu độ cồn cao nữa mới ghê, y thật là đáng sợ. Hắn không biết phải làm gì đây? Hắn đâu biết chăm sóc ai đâu, toàn là người ta chăm sóc hắn không. Bây giờ nhờ ai đây?....A! Hắn biết là ai rồi

-------------------Ngăn cách đến lúc cậu đi tham quan--------------

Woa~ công ty của anh lớn nhỉ? Nhưng vẫn thua nhà cậu a~. Cậu đi lòng vòng khắp nơi, nhưng đang đi thì có ai đó đụng vào cậu.

_Này, cô không sao chứ?- cậu đỡ người kia lên và hỏi

_Không thấy ngã à?- trời ơi, người thì nhìn cũng được nhưng sao mà cách nói chuyện chanh chua thế?- Nhờ cậu mà tôi mới ngã đấy!

_Cô đụng vào tôi mà còn nói nữa à?- cậu hỏi, cô ta muốn gây sự hay gì mà cố ý nói thế vậy?

_Rõ ràng là cậu đụng vào tôi mà còn nói! Làm tôi trễ giờ họp với giám đốc rồi đấy! Nếu có chuyện gì là cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu!- cô ta hống hách nói

Sao cơ? Họp? Còn chịu trách nhiệm? Chuyện gì vậy? Làm như cậu làm không được vậy, đi trễ có gì đâu mà làm thấy ghê vậy...

_Nếu không sợ trễ thì cô cứ đứng đây!- cậu nói rồi đi

_Này!- cô ta gọi- Đồ không biết xấu hổ kia!

Cậu vẫn cứ đi, làm lơ cô ta. Đừng nghĩ cậu không biết cô ta là đang gọi cậu, gọi kiểu gì mà nghe như đang gọi cờ_hó vậy...

_Này, cậu! Đứng lại mau!- cô ta đi nhanh đến trước mặt cậu

_Tránh ra!- cậu trừng cô ta

_Không! Cậu, đi với tôi- nói rồi cô ta lôi cậu đi

Nhìn hướng cô ta đi tới, hình như là phòng họp. Uầy, đem cậu ra làm bia đỡ đạn à? Đừng mơ mộng hão huyền nha em gái!!!

Cạch

_Xin lỗi giám đốc! Tôi đến trễ!- cô ta cúi đầu nói

Người ngồi chủ tọa là anh, vậy thì...

_Tại sao trễ? Cô có biết mọi người phải hoãn cuộc họp chỉ vì thiếu người không?- anh lạnh giọng nói, chắc anh không thấy cậu sau lưng cô gái kia rồi

_Dạ...Tại vì cậu trai này ạ!- đấy, đoán dell bao giờ sai mà...

Cô ta lôi cậu từ đằng sau ra, đẩy đến trước mặt anh. Anh thấy cậu thì bất ngờ. Sao cậu lại ở đây?

_Thưa giám đốc, tại cậu ta mà tôi mới đến trễ ạ!- cô ta nói

Anh không cô ta nói sao mà hướng đến cậu, hỏi :

_Sao ở đây?- giọng anh có chút ôn nhu hơn là lạnh lùng khi nói chuyện với cậu

_Bị đổ oan a~- cậu nói- Cô ta đụng vào em mà nói em đụng cô ta!- cậu chỉ người đang đứng phía sau cậu, xem cậu là cái bia cho cái tội đi trễ của mình

_Thưa giám đốc, tôi..không có ạ!- cô ta chối. Sao cậu ta lại có thể quen với giám đốc được chứ?

_Tuấn!- cậu gằn giọng- Anh mà không xử nhanh thì...

_Em ra ngoài đi! Sẽ xử lý ổn thỏa cho em!- anh ôn nhu nói

Cậu nghe lời anh, đi ra ngoài trước những con mắt ngỡ ngàng của mọi người ở đây. Cậu ta là ai mà giám đốc phải sợ như vậy? Cậu ta sao....? Tất cả mọi người ở đây đều rất bất ngờ, cậu trai nhỏ kia là ai mà nói chuyện rất tự nhiên với giám đốc? Cộng thêm, lúc sáng là đã thấy cậu ta đi với giám đốc rồi. Không lẽ là em trai? Hay là bạn trai?

--------------Ngăn mọi thứ phức tạp trong phòng họp và trở về với cậu---------------

"Bánh bao giòn tan ơi~Bánh bao giòn tan~Nghe điện thoại nào...."- lại là cái tiếng chuông trời đánh này...

_Ai?- đây là số lạ, không biết là ai mà lại điện thoại cho cậu nữa

_"Cho hỏi cậu có phải chí mẫn không ạ?"- người bên kia hỏi, là giọng của con gái

_Có chuyện gì?- cậu hỏi, hỏi danh tính người khác như vậy...có chuyện gì thế nhỉ? Cảm giác cho thấy có chuyện không lành

_"À, đây là bệnh viện K.E và..."- người kia luyên thuyên 1 hồi lâu và..-"Mong cậu đến đưa bệnh nhân về!'- nói xong khuyến mãi cho cậu 1 cái CỤP thật lớn

What The F*ck? Doãn khởi nằm bệnh viện thì liên quan gì đến cậu chứ? Tại sao lại điện thoại cho cậu? Cậu đâu có quan hệ gì với người kia đâu, sao không điện cho mấy người bạn thân với 2 ả nữ chính chảnh ch* kia nhỉ? Thôi thì, mình tốt 1 lần, đến xem cậu ta sống hay chết. Sống thì thôi ; chứ chết thì cậu cũng hay để cúng vái cho cậu ta...Dù gì cậu cũng tốt lắm

----------------------------------------------------------

Bệnh viện K.E

_Cho hỏi, bệnh nhân Mẫn Doãn khởi nằm ở phòng nào vậy?

_Phòng V.I.P1, lầu 2 cầu thang bên trái quẹo phải!

Cậu nhanh chân đi lên, xem xem tên đó còn sống hay đã chết.

Knock...Knock....Knock...

Cạch

Cậu mở cửa đi vào, thấy có 1 mình doãn khởi ở đây mà thôi, à quên có thêm cô nàng y tá đang kiểm tra túi nước của cậu ta nữa.

_Cho hỏi, tên này..bị gì thế?- cậu khẽ hỏi, dù gì đây là bệnh viện đâu nên la hét!?

_À, cậu ấy chỉ sốt cao thôi! Không có gì nghiêm trọng cả!- cô y tá nói

Cậu há hốc mồm miệng ra. Sao cơ chứ? Chỉ sốt thôi mà, kêu cậu vào đây làm gì? Đừng nói là...

_Chăm sóc tên đó sao?- cậu bỗng nhiên thốt lên, không để ý rằng đã có 1 tên đứng kế bên mình từ nãy giờ

_Phải!- tên đó gật đầu

_Oái!- cậu giật mình, cái thói quen chết tiệt! Hễ khi nào cậu chú tâm suy nghĩ những thứ không liên quan đến vấn đề thì cậu lại không cảm nhận được ai kế bên hay cái gì khác, có thể nói đây là điểm yếu của cậu.

_Chào, nhóc con!- tên kia vẫy tay chào

_Anh...anh..!- cậu nhìn lại tên kia_Trịnh Hạo Thạc, hắn ở đây nghĩa là...- Anh là người đưa doãn khởi vào đây?- cậu hỏi

_Phải!- hắn gật đầu

_Vậy tại sao còn điện thoại cho tôi?- cậu nhíu mày

_Vì tôi không biết chăm sóc! Tên này rất khó ở nên tôi cũng không dám đụng vào!- hắn lắc đầu, vô tội nói với cậu

_Vậy sao không điện cho bạch nữ liên hoa của mấy người á! Cô ta chăm sóc giỏi lắm mà!- cậu (lại) nhăn mày

_Tôi không thích cô ta!- bỗng 1 giọng nói trầm như những người say rượu nói vậy

_Doãn khởi!- cả 2 đồng thanh

_Cậu khỏe chưa?- hắn đi lại đỡ y ngồi dậy

_Tỉnh rồi? Vậy tôi về đây!- cậu nói rồi quay bước, chuẩn bị nhấc chân đi thì..

_Đứng lại!- y nói- Tôi bị bệnh, chẳng lẽ em không chăm sóc tôi được sao?

_Tại sao tôi phải làm vậy?- cậu quay mặt lại, nhìn y hỏi

_Hạo thạc chăm sóc, tôi sẽ chết! Thà là em chăm sóc còn hơn!- y nói, ánh mắt chân thành nhìn cậu

S...sao đây? Chẳng lẽ chăm sóc không công? Không được!

_Chăm sóc thì chăm sóc, nhưng khi anh khỏi bệnh, làm ô sin cho tôi trong vòng 2 tháng! Thế nào? Anh lời mà!- cậu nói rồi hơi mỉm cười

Lời? Đúng là lời thật! Vừa được cậu chăm sóc, sau đó sẽ được ở bên cậu dù là với thân phận ô sin, nhưng như vậy còn đỡ hơn là không có thân phận gì cả.

_Được chứ!- y mỉm cười, 1 nụ cười rất tỏa nắng

Cậu nhìn y và hắn. 2 người bọn họ cũng đẹp đôi đấy chứ. Nếu không yêu họ thì cậu sẽ tác hợp họ thành với nhau...Hừm...để xem, hắn tên Hạo thạc, y tên Doãn khởi...vậy sẽ là Thạc-Khởi. Wow, chắc họ rất ư là hợp đây. Nếu mấy người thành 1 đôi nhớ đừng quên ơn của ông bà mối như tôi nha~

Còn hắn và y? Như cảm nhận được 1 luồng gió lạnh ngay sống lưng. Họ đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu, vì cậu toát ra luồng gió đó. Eo ôi, cậu đang suy nghĩ đen tối gì đấy? Cảm giác không lành chút nào....

---------------------------------------------------

Còn ở bên này...1 nhà hoang rất tối. Có 1 người con gái điên cuồng làm tình với 1 người đàn ông

_Hà...làm xong..phải giúp tôi....đó...a...a.a.aha....nữa...muốn nữa....mau...nhanh...!!!!- người dưới người đàn ông kêu lên

_Được chứ em yêu, nếu em...a..ha...làm anh thỏa mãn...em thật là ngon..a..ha!!!- người đàn ông vừa ra vào bên trong, vừa nói

"Hừ! Tao bị như vậy là vì mày_ Phác Chí Mẫn! Mày cứ đợi đó đi! Mày sắp biến khỏi đây rồi. Trước khi mày biến, tao sẽ cho mày 1 giấc mộng tuyệt đẹp rồi chính tay tao sẽ đập giấc mơ đẹp của mày đi! Và rồi, mày sẽ chết! Hahahahaha!!!!!!!"- người đón pov

Và cuộc làm tình cứ tiếp tục và kéo dài mãi

-------------------------lại thêm ngăn cách đến 1 nơi nữa-------------

Phập

1 mũi tên trúng 1 tấm hình có cậu con trai. Cậu con trai đó không ai khác là cậu.

Phập

Lại thêm 1 mũi tên đâm vào 1 tấm ánh nữa, là hình của...Nam tuấn? Sao...anh thì liên quan gì đến những thứ này?

"2 người bọn bây....chậc! Bọn bây thiệt là dai mạng, nhưng không sao. Chính tao sẽ là người khiến bọn bây xuống mồ với cả bọn họ. Ha! Bây giờ thì...GAME START!!!"- người ẩn mặt pov

Cả căn phòng tên này an tọa, trên tường đều là hình của cậu, anh, hắn, y, có cả ả, bất ngờ nhất cả Kim tại hưởng và Tuấn chung quốc cũng có. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại nói như thế? Vậy hắn ta muốn cái gì mà muốn giết cả đám chứ? Vậy cậu và mọi người sẽ làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro