Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi hiểu được hết toàn bộ mọi việc rồi bây giờ mới quan tâm khuôn mặt 'thân chủ' này ra sao? Cậu bước vào nhà tắm và...như dự đoán...?
_Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!- cậu la hét lớn đến nổi ai cũng nghe, đủ để biết giọng cậu khoẻ như thế nào rồi
Không thể tin được, tại sao? Khuôn mặt này...lại...đầy son phấn thế này? Khuôn mặt trắng như cương thi, mắt đen lòm vì kẻ macara và eyeline, môi đỏ chói- chắc mất nguyên 1 cây son để son quá, đôi má thì may mắn hơn- chỉ có 2 ông mặt trời hồng sáng trên đó thôi. Chẳng lẽ không ai dám tẩy cho cậu sao? Để lại ấn tượng xấu này cho cậu để làm gì? Antue~ phải rửa! Phải tẩy trang. Liền và ngay lập tức.
20' sau khi tẩy trang
_Đây...là mình sao?- cậu ngơ ngác, lấy tay sờ khuôn mặt phản chiếu trong gương. Khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng như tuyết, có bầu má tròn trịa như 2 cục mochi, môi đỏ như máu, mắt hơi nhỏ nhưng trên đó có 2 vòng mắt biết cười. Đây...là thiên thần sao? Khuôn mặt này...có vài nét giống cậu(trước khi xk) nhưng cậu mang vẻ ma mị, lạnh lùng và cái chết. Còn 'thân chủ' này mang vẻ đẹp thiên thần, dễ thương và dễ mến, trái ngược với cậu lúc trước. Vậy mà...cậu ta lại đem đi giấu đi sau lớp phấn, chẳng hiểu là để làm gì, thà để mặt mộc còn đẹp hơn khi trang điểm nửa. Vậy mà không làm.
Cậu bước ra phòng tắm để kiếm đồ mặc thì...
_Aaaaaaaaa!!!!!!- cậu lại 1 lần nữa dùng cái giọng quãng 8 của mình và shock lần nữa- cái...cái..gì đây? Giẻ lau? Giẻ rách này để đây làm gì?- cậu sôi máu, what the f(lower) trong đây chẳng có cái áo nào mặc được hết. Toàn áo cho mấy con đ**** mặc thôi. Nào là xẻ trước, xẻ sau, hay xẻ cả trước sau,... Chẳng có cái nào là mặc được cả, sao mà 'thân chủ' có thể mặc được vậy nè, cậu bái luôn rồi. Kiếm những cái có thể mặc được...đây rồi! 1 cái hoodie đỏ và quần jeans rách gối. Cậu nhanh chóng mặc vào và...đi xuống phòng khách
Là người phụ nữ lúc nãy. Là mẹ 'cậu' thì phải?! Bà Phác thấy cậu bước xuống thì lo lắng, vội nói:
_Con khoẻ chưa mà xuống đây?
_Con khoẻ rồi ạ! Mama, những bộ đồ và đồ trang điểm của con á,mẹ đem bỏ hết đi!
_Sao vậy? Ta nhớ con giữ nó như mạng mình lắm mà?- bà nói
_Không có đâu. Bây giờ con sẽ thay đổi và những thứ đó con mong sẽ không thấy nó lần nữa!- cậu nói rồi đứng lên- con đi shopping nhé!- cậu cười nói
_Con đi đi!- bà mỉm cười. Có lẽ bà hơi lo rồi, con bà đã chịu thay đổi rồi, vậy tốt, vậy thì tốt.
Cậu đi vào gara lấy 1 chiếc Lamborghini veneno roadster màu xám bạc ra. Woa~nhà Phác này giàu thiệt đó. Chiếc này rất khó để mua mà nơi đây có 3 chiếc....OMG thật không thể tin nổi luôn. Cậu giàu nhưng chỉ có thể mua được 2 chiếc này thôi à....ừ, 2 cái là giàu hơn người ta rồi mà còn than -.-
Cậu mau chóng ngồi vào xe và phóng thẳng đến Shopping mall gần đây trên bản đồ chứ cậu không rành đường nơi đây đâu
KT mall
Cậu bước xuống mọi người liền ngưỡng mộ. Vì sao á? Vì cậu lại đi chiếc Lamborghini siêu giới hạn kia kìa...và nó rất là đắt mà cậu lại mua được nên cậu rất giàu nên mọi người mới ngưỡng mộ cậu.
Cậu đi vào KT mall này, đi mọi nơi và mua đủ thứ. Dù sao cậu cũng nên mua nhiều chút để mặc nhiều. Khi vào shop giày thì thấy đôi converse đen, cậu rất thích. Đi lại cầm nó lên định đi thanh toán thì...
_Cậu nhường nó cho tôi được không?- 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Cậu nhìn vào đôi giày trong tay mình, rồi suy nghĩ...đôi này không mắc, có thể lại nhà sản suất đặt mấy đôi liền...tội gì không cho, mình mua đôi khác.
_Cậu..gì ơi?- lại là giọng ngọt ngào
_Được chứ!Đây!*đưa cho cô ta*- cậu đi lại chỗ khác mua, con gái thì mình phải nhường thôi.
Trong đầu cậu nghĩ thế nhưng cậu nào biết trong đầu cô gái kia suy nghĩ cái gì? Cô ta suy nghĩ nếu cậu không cho thì cô ta sẽ khóc và bạn trai cô ta tới sẽ lớn chuyện hơn nhưng nào ngờ cậu không những nhường mà còn ăn nói nhẹ nhàng với cô nữa. Công nhận người tính đâu bằng trời tính
Cậu lại đi vào 1 tiệm giày khác và mua đôi timberland và thanh toán. Cậu đang đi xung quanh thì đôi mắt diều hâu lại thấy 1 tiệm trang sức. Cái đó không quan trọng, quan trọng là tiệm đó trưng bày dây chuyền với khuyên tai thánh giá. Cậu lúc trước rất nghiện thánh giá cả bây giờ cũng vậy. Vì nó đem lại cho cậu 1 sức mạnh nào đó. Cậu chạy lại tiệm trang sức đó và mua bộ đó ngay lập tức. Nhưng hình như trời không thương cậu rồi...
_Tôi mua cái đó!- giọng nam trầm vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro