Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm... Xin thông báo: những người đc tem từ lần câu hỏi not chap ấy. Lần này là chap cuối rồi nha. Mấy cái chap 29,30 tui có nói là có 3 người đến chap 37 thui đấy! Ko nhớ thỉnh quay lại từ chap hai mươi mấy

JungMinGi95
JiminnieCute1310
Harry_Demon_

Aliann13101802
ChiBi3263
NataliaPhm
Minsuga2k4
banganh1310
MaiAnhNguyn910075
ThTrn7874
SoYeonTThchCu
mycute18022005
LinhHong652
biu_dep_trai
Izy_Army
Jimin_minmin
NguyenPhamVanAnh3246

Tôi bít là mình có lỗi rất nhìu, vì ngâm chap lâu quá! Tại bởi vì vào học, bệnh lười vực nặng với lại dạo này có bệnh nên ko viết chap đc! Thành thật xin lỗi! Với lại, có thể 1,2 tuần mới có thể ra chap 1 lần đc! Thành thật xin lỗi mấy bạn!

-------------------------------------------

_Này chí mẫn, cậu có ước mơ gì chứ?- duẫn nhi từ trưa đến giờ đi chơi với cậu, và bây giờ đã tối rồi

_Ước mơ? Không có!- cậu nói, rồi đôi mắt nhìn dòng sông Hàn vẫn chảy trước mắt

_Vậy sao?- cô lẳng lặng ngồi nhìn cậu, đôi mắt không có tý gì là buồn thay- Thế cậu có biết ước mơ của mình là gì không?

_Muốn cứ nói!- cậu đáp

_Hì, cậu thật vui tính!

_Chắc có!- cậu khinh khỉnh nhìn cô rồi quay mặt lại nhìn sông Hàn, nó thật yên bình... Mong rằng cuộc đời của cậu cũng thế! Bình yên, không gợn sóng như biển... như vậy tốt biết bao. Nhưng đó, ước mơ chỉ là mơ ước. Cậu đúng là không có ước mơ nhưng không hiểu sao, cậu lại nghĩ như thế khi nhìn dòng sông yên ả trước mắt này

_Thế... Cậu có nghĩ đến 1 thế giới đầy phép thuật chứ? Tớ đang mộng ảo để có thể đến được đó 1 lần, 1 lần thôi cũng được a~- cô nói, rồi mỉm cười

_Vậy sao?- cậu quay mặt nhìn cô nàng có nhan sắc như thiên thần này. Thật ra, cậu lúc đầu đâu phải cong, là thẳng. Bây giờ nhìn cô nàng duẫn nhi này, làm cậu có cái gì đó mà không hiểu được. Nhưng chính cả cậu cũng không biết đó là gì...

_Chí mẫn, chí mẫn! PHÁC CHÍ MẪN!- duẫn nhi la lên, tay quơ quơ trước mắt cậu

_A? C...có gì không?- cậu định thần lại, hỏi. Lúc nãy, cậu chỉ là lo suy nghĩ nên mới bị rơi vào 1 nơi được gọi là...Hư không của tâm tư

Cô lắc đầu, miệng thầm nở nụ cười nhếch môi nhưng rồi cũng trở lại nụ cười bình thường. May rằng, chính là cậu không thấy được nụ cười thần bí kia. Nếu không, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?

_Chí mẫn, trời cũng muộn rồi! Cậu đưa tớ về nha?- cô nàng mở lời sau khi xem đồng hồ

Cậu gật đầu, đứng lên rồi đỡ cô đứng dậy. Cậu chở cô về nhà rồi thêm bất ngờ. Đây...đây là nhà của các anh mà? Sao cô lại ở đây?

_Sao cậu lại ở đây?- cậu hỏi

_Huh? Đây là nhà của anh họ mình_ Mẫn doãn khởi!- cô nói- Hay là, cậu vào trong uống miếng nước đi, cậu đã cất công đưa tớ về rồi mà! Coi như đây là lòng hiếu khách của tớ đi!- cô nói, làm hành động dễ thương cho cậu xem

Cậu không nói lại được, đành gật đầu đồng ý. Cậu đỗ xe rồi cùng cô bước vào nhà. Vào trong, lại thấy cô nàng "đáng yêu" đang ngồi trên sofa, xung quanh là các "nam sủng" của cô ấy. À vâng, đương nhiên! Cô gái đó chính là Minh nguyệt, và dàn nam sủng thì chính là các anh, nhưng lại thiếu bóng dáng 2 người_ doãn khởi và nam tuấn

_Duẫn nhi? Em về rồi? Chí mẫn, sao em ở đây?- chung quốc thấy cô về thì hỏi, nhưng thấy đằng sau cô còn có cậu liền ngạc nhiên

_Liên quan? Tôi là khách của Duẫn nhi!- cậu nói, mặt không có 1 cảm xúc nào hết

_Chí mẫn, lúc sáng tớ thấy cậu đi với duẫn nhi nha! Định chào hai cậu nhưng lại bị các anh kéo đi mua sắm nên không kịp chào! Thật xin lỗi! Mà... Hai người đang hẹn hò sao?- ả minh nguyệt cười xã giao hỏi, mặt vô cùng "gợi đòn" mà nói

_Thì sao?- cậu trả lời

Câu trả lời này là 1 đòn tâm lý đối với mọi người trừ 2 người

"Rốt cuộc thì cậu cũng..."- suy nghĩ của người nào đó

"Sao cậu ta lại dám...."- còn đây là suy nghĩ của cô nàng ngu muội nào đó

_Chí mẫn, chẳng lẽ vì duẫn nhi mà em mới không đi du học?- hạo thạc đau lòng hỏi cậu. Chẳng lẽ lúc trước là bọn họ lầm sao? Hay chính là cậu chỉ xem họ là trò vui thôi?

_...- cậu không đáp, chỉ im lặng. Chỉ là cậu không biết phải nói sao cho đúng. Nếu nói phải thì không được, mà còn không thì càng không được. Không biết nên nói sao cho đúng

Ngay lúc này, ngoài cửa lại có bóng dáng của 1 chiếc xe. Người lái bước xuống rồi đi vào trong

Cạch

Bên ngoài, người đó đi vào trong, khiến mọi người bất ngờ

_Cậu... Tại sao lại ở đây?

_Tại sao tôi không được ở đây?- người kia đáp trả chung quốc

_Tại sao ở đây?- lần này chính là cậu hỏi

_Rước em!- người đó trả lời

_Tại hưởng, anh tại sao ở đây thế? Chẳng lẽ anh suy nghĩ kĩ rồi sao?- ả đúng lúc mọi người có hơi "hoảng loạn" thì lên tiếng nói

Đứng thế, anh chàng mới vừa xuất hiện đây chính là tại hưởng. Bởi vì thạc trấn thấy cậu về trễ quá nên kêu tại hưởng đi kiếm cậu bằng định vị đã được gắn trên điện thoại. Anh vừa đến thì đã thấy không khí trong này rất ngột ngạt

_Liên quan?- anh liếc mắt nhìn ả

_Em..hic...hic...anh đừng có mà hic... hic hic đừng có mà lạnh lùng vậy chứ? Hic...hic..hic- ả thương tâm nói, mắt chảy vài giọt nước (giả) long lanh như viên ngọc sáng trong màn đêm

_Giả tạo!- cậu khinh thường nói- Duẫn nhi, tớ nghĩ tớ nên về! Tạm biệt!- cậu hướng cô nói

_Ừm, cậu đi đi! Biết thế tớ đã không kêu cậu vào nhà rồi!- cô buồn lòng nói, nếu không nhờ mấy người kia, kế hoạch cũng tiến thêm nửa bước rồi. Hừ! Đợi sau khi có được cậu, để xem tôi xử lý cô thế nào minh nguyệt!

Cậu thì chạy xe hết tốc độ để về nhà, đằng sau là chiếc xe hộ tống cậu. Về đến nhà, đập vào mắt cậu đầu tiên là kris...hắn..hắn đang... Đang... đang...đang ÔM THẠC TRẤN ! Cái gì thế này? Hai người họ... yêu nhau sao không nói với cậu?

_Hai người 2 người 2 người...- cậu không còn lời nào để nói, chỉ lấp bấp 2 chữ "hai người", tay hướng hai người kia mà chỉ

_Ấy chí mẫn, em hiểu lầm rồi! Anh với cái tên vai rộng/ tên cao chòng ngòng này không có hứng thú!- hai người kia bị phát hiện có gian tình liền lên tiếng giải thích, nhưng giải thích vô hiệu. Bởi vì tư thế hiện giờ của bọn họ quá ám muội

_Bao giờ có thiệp đỏ, mời em!- đôi vai cậu đang run, chứng tỏ cậu đang cố nhịn cười, chứ cái cảnh lúc nãy cứ hiện trong đầu cậu mãi. Kris nằm trên, thạc trấn nằm dưới mà môi chạm môi, a~ khi nào đám cưới nhất định cậu phải đi thiệp bự nhất

_Chí mẫn a~ anh trong sạch! Em hãy tin đi, anh mà thích tên này là trời long đất lở đó! Anh chỉ thích mình em thôi!- thạc trấn vẫu miệng lên cãi, hừ tại sao ông trời lại ghép anh với cái tên này? Anh với hắn là tình địch đấy nhá!

_Đúng đó, anh với hắn ta chính là trong sạch! Trong lòng anh chỉ có duy nhất hình ảnh của em thôi! Với lại chúng ta lớn lên từ nhỏ mà!- kris nói

_Thôi đi, hai người kêu tôi đi rước mẫn nhi là để người ăn vụng phải không? Tôi biết ngay mà!- tại hưởng đau lòng nói, đằng sau ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu- Bảo bối à, em bị cắm sừng rồi. Không phải 1 mà là 2!

Bốp

_Muốn ăn nữa cứ việc nói!- cậu đánh vào đầu tại hưởng rồi nghiến răng nói

Tại hưởng sợ hãi lắc đầu, có cho anh tiền hay cái gì giá trị thì anh cũng không dám cãi lại hay làm cái gì trái cậu đâu. Nếu làm coi chừng đầu đi không về, thân cô đơn lẽ loi đấy thôi.

_Đi ngủ đây! Có làm gì cũng nhẹ thôi!- cậu lên tiếng nhắc nhở

Ba người kia nghe thế liền 2 người đen mặt, 1 người cười đến nỗi đau muốn bể bụng.

_HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!! Bọn bây... Cũng có ngày này!- tại hưởng thấy cậu lên liền cười to tiếng, khéo léo dẫn đến thêm vài cú đánh nữa. Tục ngữ nói (cấm) bao giờ có sai đâu :"Cái miệng hại cái thân"! Haiz...tội nghiệp tại hưởng vấn thân vào con đường địa ngục rồi!

Tối hôm đó, tại nhà thạc trấn bạn sẽ nghe thấy vài tiếng "A" hay "Đau" hoặc "Ưm",... Nói đúng hơn là rất nhiều. Thật là tội nghiệp thay. Đắc tội với hai anh có phép thuật, còn tại hưởng chỉ là người thường mà thôi... Thật là tội nghiệp!

--------------------------------------------

Vài ngày sau

Cậu từ trên phòng bước xuống, thấy ba tên trời đánh liền nổi hắc tuyến. Hôm qua bọn họ thông đồng nhau chơi xỏ cậu. Thật là muốn tức chết mà

_Ở đây làm gì, cút đi!- cậu hướng kris nói

_Ấy chí mẫn, em đừng đối xử như thế vói anh chứ!- kris đau lòng nói

_Hừ! Vụ hôm qua chưa tính đâu mà nói! Còn hai người, nấu ăn rồi đi theo tôi!

_Để làm gì a?- hai tên còn lại đồng thanh

_Osin!- cậu nhấn mạnh rồi đi vào trong bếp

Mấy tên kia nhìn theo cậu rồi đơ, vài khắc sau mới nhớ ra là cần phải nấu đồ ăn nên nhanh chóng đi vào.

Công ty TM

Cậu bước xuống khỏi chiếc siêu xe Ferrari, đi vào cùng với thạc trấn và tại hưởng. Đây là công ty được cả 3 người cùng nhau tạo lập khoảng 1 tháng trước. Không vì như thế mà công ty không nổi tiếng đâu. Ngược lại hoàn toàn. Công ty TM này rất nổi tiếng, nhất là ở Châu Âu. Mà cũng nhờ có tài năng kinh doanh bẩm sinh của thạc trấn và tại hưởng, cộng thêm sự lãnh đạo tài tình của cậu nên công ty chỉ sau vài tuần đã rất phát triển đến 1 địa vị còn cao hơn những gì chún ta không thể tưởng tượng được. Chỉ cần vài ngày là sẽ có những hợp đồng béo mỡ, số tiền thu lại trung bình là hơn 100 000 000 won. Nên mới nói, bây giờ không ai là không biết công ty TM này

Cậu bước vào liền đi đến thang máy dành cho Chủ tịch và những cấp cao trong bạn hội đồng quản trị. Trước khi vào phải lấy vân tay thì mới có thể vào được. Mà vân tay này phải có trong máy lập trình, nếu không thì sẽ báo động đến cảnh vệ an ninh đến. Và nếu bị bắt thì phải đưa ra thẻ nhân viên, còn phải có người làm chứng là mình là người trong công ty. Nói chung luật lệ trong TM rất phức tạp, không như những nơi khác.

Ting

Cậu cùng hai người kia bước vào phòng cho chủ tịch. Cậu ngồi vào ghế to nhất và cũng là ghế của chủ tịch. Còn hai người kia? Họ ngồi vào ghế phó chủ tịch.

Có lẽ chưa ai biết! Phòng làm việc của chủ tịch và phó chủ tịch là cùng 1 phòng rất lớn. Rộng bằng 2 cái nhà (bình dân) hợp lại, cao thì nói làm gì, có ai cần biết làm gì. Còn về mấy văn kiện, tài liệu gì đó sẽ được gửi qua email, còn mấy tài liệu cần chữ ký của 1 trong 3 thì chỉ cần đưa cho người thư ký bên ngoài và đợi 5 phút là có thể về. Nghe thì đơn giản, nhưng thật ra đợi cũng rất áp lực. Bởi vì mấy nhân viên phải làm viên bù đầu tóc thì cuối năm sẽ có chuyến đi du lịch miễn phí. Thế nên, mọi người phải cố gắng vắt chân lên cổ để làm nhanh nhất có thể

_Hừm...mấy người có cần nói gì trước khi bổn toạ xử án?- cậu hắng giọng nói

_Bổn toạ?... Ấy, chí mẫn nhi yêu quý đẹp trai ơi, nghe anh nói đi! Chuyện hôm qua không liên quan đến anh đâu! Là tên kris bày trò đó!- tại hưởng nói

_Đúng đúng rồi đó chí mẫn! Tất cả là lỗi của kris! Thế nên em đừng phạt bọn anh mà!- thạc trấn tung hứng theo

_Hừ! Tôi không quan tâm!- cậu hừ lạnh, khoanh tay lại ngồi dựa ghế của chủ tịch

_Ấy em đừng như thế mà! Bọn anh biết lỗi rồi mà~- tại hưởng mắt ngấn nước nhìn cậu

_Mấy anh... một lát cùng em đến 1 nơi! Để cho bọn anh khai trương nơi đó trước!- cậu cười lạnh, tay hướng điện thoại điện ai đó

Vài phút sau khi nói những câu mà chỉ có mình cậu hiểu thì kris cũng bước vào phòng

_Hửm? Vào đây làm gì?- cậu nhìn tên kia

_Vào chơi với em,- kris cười

Cậu nhìn kris rồi nhìn mấy tên kia. Thân thể cao to, lại rất săn chắc. Chắc là sức khoẻ rất tốt, có thể đem ra làm chuột bạch thí nghiệm cho "nơi đó". Nghĩ đến đây cậu lại cười tươi khiến cho những ai kia lạnh cả người.

Bar Night

Cậu đi vào với 3 "vệ sĩ" đằng sau. Gặp ren rồi kêu người dẫn 3 người kia vào 1 nơi bí mật khác.

Rầm

_Thích nơi này?- cậu đá 1 cánh cổng bằng sắt rồi quay mặt nhìn 3 tên mặt xanh như tàu lá chuối kia

Thật ra là cậu dẫn 3 người kia đi vào trụ sở, rồi đi đến đường hầm bí mật dẫn đến 1 nơi. Nơi đó khôg có tên, nhưng lại được mệnh danh là "Địa ngục trừng phạt". Bên trong tối mù mịt không biết đâu là đâu. Cậu cứ tiến về phía trước, đi đến đâu thì lửa sáng đến đó. Đến trước 1 cánh cửa, cậu đưa ngón tay vào để quét. Xong rồi thì cậu kêu người đưa 3 người "đẹp trai" này đến trước mặt cậu

_Cho các anh chọn...em hay người của em làm?- cậu đi lại nắm cằm của tại hưởng đưa lên nhìn mình

_Em làm!- tại hưởng mê mẩn nhìn cậu, không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ biết trước mặt chính là gương mặt xinh đẹp câu dẫn của cậu

Cậu cười khẩy. Vỗ tay vài cái, từ hai bên đàn em của cậu đem 2 cái bàn lớn vào trong phòng. Cậu đi lại, nhìn mấy người kia rồi cầm lấy 1 cây tiêm. Thôi thì phạt nhẹ thôi, nặng quá cậu thiệt mất!

_Mấy anh...cho tường trình vụ hôm qua!- cậu cầm cây tiêm lên nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro