Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi umma cậu được đưa về nhà thì umma cậu đã hỏi có thấy Jimin ở đâu không . Người hầu gật đầu , thế là mẹ cậu kêu người hầu dẫn tới đấy...

Nhưng người hầu lại nói "Đừng đừng thưa bà chủ , cậu chủ đã..."

Mẹ cậu hỏi "Jimin ? Jimin nó sao ?"

"Cậu chủ đã... Cậu chủ mất rồi.."

Mẹ cậu nghe tới đây hoảng hốt rồi... Lại ngất đi 1 lần nữa , papa của cậu cũng không khác...

_Tại chỗ cậu_

"Ưm.. Ưm.."

"Nè ! Mau mau tỉnh lại đi"

Cậu mở mắt ra , nhìn thấy người lạ , cậu liền hỏi "Anh là ai ? Sao anh giống i chang em thế ?"

"Tôi là.."

"Anh là ai ?"

"Tôi là Jimin The Killer"

"Hả.. Hả ? The Killer á ?"

"Chứ cậu nghĩ tôi là ai ?"

"Tôi... Tôi không có nghĩ gì cả"

"Nhưng sao tôi lại ở đây chứ ?"

"Cậu chế* rồi và tôi cũng vậy.."

"Cậu có muốn... Sống lại không ?"

"Cách ?"

"Cậu có thể cho tôi vào thân xác cậu không ?"

"Ể ? Cậu là 1 người bình thường làm sao biết làm sát nhân ?"

"À... Có đấy"

"Cũng được , vậy tôi sẽ xuyên vào thân xác của cậu ?"

"Ừm.."

_boom_

Thế là Jimin The Killer của chúng ta đã xuyên không !

"Ể ? Đây là nhà của cậu ta sao ?"_nghĩ_

"Papa , umma !"_cậu gọi_

"Hình như gọi ba mẹ như vậy thì phải ?"_nghĩ_

"Thưa cậu chủ ?"_quản gia hỏi

"Appa , umma của tôi đâu rồi ?"

"Appa , umma của cậu đang ở bệnh viện rồi..."

"Bệnh viện ?"

"Vâng , nhưng.. Chả phải cậu chủ chế* rồi sao ? Sao lại..."

"Đâu , hồi nãy tôi mệt quá nên ngất thôi !"

"Nhưng sao nó có máu ?"

"Ừm... Ờ"

"Thôi bỏ đi ! Dù gì thì chuyện đó cũng qua rồi , hỏi lại chi , mệt lắm !"

"Vâng"

"Đưa tôi vào bệnh viện đi"

"Vâng ? À , được ạ"

_bệnh viện_

Cậu và quản gia bước xuống xe , chạy nhanh vào phòng 13 là phòng của appa và umma của cậu .Cậu bước vào , tuy không phải appa umma thật của cậu , nhưng khi nhìn thấy họ nằm trên giường bệnh cậu lại thấy đau lòng , 2 hàng lệ từ từ lăn trên mặt cậu , bây giờ tim cậu không hiểu sao nó lại rất đau . "Chắc là sự thương hại"_cậu nghĩ , nhưng cậu nhớ ra là từ tháng 1 đến tháng 5 Park Jimin thật được sống trong nhân xác thật của mình nên cậu nghĩ là Jimin khóc chứ không phải cậu , nhưng không , Jimin không hề khóc , chỉ ngồi im xem phản ứng của cậu như thế nào thôi . Khi bước vào, Park Jimin rất rất bất ngờ khi cậu khóc... Sau đó , cậu lau đi nước mắt , ngồi vào chính giữa của 2 chiếc giường bệnh , cậu đặt tay lên tay của umma , một lúc sau bỗng dưng umma của cậu nhút nhít tay , cậu vui mừng sau đó đi gọi bác sĩ . Sau một hồi cậu mới nhớ ra và tự hỏi "Tại sao mình lại vui chứ ?" , suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại trong suy nghĩ của cậu , làm cậu rối loạn . Nhưng cuối cùng nó cũng biến mất , quản gia bước vào nói "Thưa cậu chủ , tôi xin phép về trước , ở nhà còn rất nhiều việc phải làm" , cậu trả lời "Ừm , ông về được rồi" . Một hồi sau bác sĩ đi vào và kêu cậu ra ngoài để xem lại tình hình của umma cậu , sau một hồi bác sĩ đi ra , nói "Mẹ cậu đã ổn hơn rồi , nhưng cần phải cẩn thận hơn trong việc đi đứng vì mẹ cậu đang bị mờ mắt và đầu óc không ổn cho lắm"
_bác sĩ nói , "Vâng vâng , tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm , chúc bác sĩ một ngày vui vẻ"_cậu trả lời

Cậu đi vào trong , nhìn vào mẹ của mình , cười tươi . Sau đó cậu lại tiếp tục ngồi vào chính giữa của 2 giường bệnh , quay qua giường của appa , với mong chờ ba của mình sẽ mau tỉnh...

Sau một hồi chờ đợi , ba cậu cũng cử động tay , cậu nhanh chóng đi gọi bác sĩ . Một vị bác sĩ bước vào phòng , lại tiếp tục kêu cậu đi ra ngoài chờ kết quả khám , bác sĩ đi ra "Ba cậu sức khỏe vẫn bình thường , nhưng cần ăn uống nhiều hơn vì ba cậu quá ốm có thể gây bệnh" "Vâng , tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"

2 ngày nữa appa umma cậu mới được xuất viện , ngày nào cũng vậy , ngày nào cậu cũng đến để chăm sóc cho appa umma của mình

Thời gian dần trôi đi , rồi cũng tới ngày appa umma cậu được xuất viện , tới ngày đó , không biết bằng một cách lạ thường nào đó mà cậu rất rất chi là vui mừng vì appa umma của mình được xuất viện...

Lala: hết chap , byee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro