6-Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin, hôm qua tập đến mấy giờ ? "- Yoongi phá vỡ sự im lặng

" Em, à thì... "- Jimin lúng túng trước câu hỏi của Yoongi

" chắc chắn hyung ấy đã thức cả đêm qua "

" Ừ 1000% là thế, sáng nó định nghỉ học đó "

" thiếu ngủ đến quên cả chỗ ngồi "

" thiếu ngủ đi nhầm vào nhà vệ sinh ?"
...
" Haizz "- cả 5 người cùng thở dài . Họ biết đó là đam mê của Jimin, nhưng họ không muốn bé con cố sức quá như vậy . Và họ cần phải tìm cách để thay đổi cái thói quen đó của Jimin. Namjoon kéo tay áo lên xem giờ, còn 3p trước khi cái chuông kia bắt đầu réo lên những âm thanh chói tai

" Này Jungkook, chú còn 3p để chạy về lau bảng... " - Hoseok quay sang nhắc Jungkook trước Namjoon 

" Tiết thầy Wang và thầy không thích bảng bẩn "- Namjoon tiếp lời Hoseok 

" Ag! shhittt !! "- Jungkook rít lên trước khi đẩy cái bàn và chạy thẳng về lớp, nó tiếc vì không được về lớp chung với Jimin. Ngày trực nhật chết tiệt!!

" Chạy cẩn thận nhé, đừng để ngã "-Jimin nhắc thằng bé trước khi bóng dáng của nó biến vào  không khí

Hmmm, thầy Wang sao? có vẻ như tất cả đều thay đổi, trừ ngôi nhà của cậu và họ. Jimin chìm vào những suy nghĩ về nơi này và giật bắn mình khi yoongi chạm nhẹ vào gáy. Cậu bắt gặp khuôn mặt của Yoongi đang cúi xuống nhìn mình

" Này Jimin, ổn chứ . Sao em cứ đờ người ra thế ? "- Yoongi lo lắng hỏi Jimin

" Ahh, em không sao..."- Jimin ngửi thấy mùi khét đâu đây. Và nó phát ra từ 3 người đứng bên kia, cậu không biết đâu

" Không sao thật chứ ?? " - Jungjealous chạy sang chen vào giữa Yoongi và Jimin 

" Không sao thật m... ahh.. " Jimin chưa kịp trả lời hết câu

" Mình lên lớp thôi nhỉ, sắp vào lớp rồi "- Taehyung cũng chạy sang kéo Jimin dậy

" Jimin ah, em còn cần quyển sách đó nữa không, hyung lấy cho.. "- Namjoon cũng đứng dậy tiến về phía Jimin

Namjoon dứt lời 3 người quay sang nhìn anh cười ầm lên để 1 mình Jimin không hiểu gì đứng giữa

" Hahaa, Namjoon IQ 148 đây à, ahaha.. "

" Cái cớ dở tệ nhất từ trước đến giờ.."

" IQ của hyung bị lỗi cmnr, ahahah "

Jimin không hiểu gì nhưng cậu đứng nhìn họ cười nói vậy trong lòng cũng rất vui. 

Ring Ring Ring... - tiếng chuông kia vừa reo lên trong đầu Jimin có gì đó không ổn, cậu thấy hoa mắt, tai ù đi, không thở được, cảm giác thật khó chịu... Và Jimin nằm xuống sàn căn tin, tai cậu chỉ còn nghe tiếng ù ù. À cả tên cậu nữa, mọi người đang gọi cậu nhưng không thể mở mắt ra được. Jimin cảm thấy mình được bế lên, cậu không nghe được tiếng mọi người nữa cuối cùng mọi thứ trở thành 1 màu đen 

-----------------------------------------------

Jimin thấy mình trôi nổi trong khoảng không đen mù mịt, không chút ánh sáng. Cậu vẫn thấy khó thở, cố vung chân tay để thoát ra khỏi chỗ này. Nhưng càng làm vậy bóng đen càng nuốt chửng Jimin

 Jimin cảm thấy dường như không còn hi vọng thoát ra khỏi khoảng không đáng sợ đó thì cậu đã nghe được giọng hát, nó hay quá. Không vùng vẫy nữa mà thả lỏng người để tâm hồn mình trôi đến nơi giọng ca tuyệt vời đó phát ra

Jimin thấy được ánh sáng xung quanh nó, ánh sáng ấm áp, nó an ủi và khiến cậu thấy dễ chịu hơn nhiều 

Tiến lại gần hơn nữa, Jimin thấy trong giọng hát kia có hình bóng của 6 người và cậu thấy trái tim họ cùng 1 màu như nó cùng hướng về 1 người vậy. Nhưng gì đây ? sao cậu lại thấy những thứ này ??

Bản năng tò mò thôi thúc Jimin chạm vào nó, cậu đưa tay ra với lấy nhưng lập tức nó bị cất vào lọ trên hông 1 cô bé với bím tóc hai bên, không rõ mặt 

Jimin giật mình rút tay lại, cô bé kia lên tiếng trước cậu

" Anh không được chạm vào đâu, anh đẹp trai "- Cô bé nghiêng đầu cười, cậu cảm giác vậy

" Em..em là ai !! "- Jimin hỏi cô bé

" Là ai không quan trọng bằng việc em sẽ không spoi trước 1 chút nào về thế giới ngoài kia của anh đâu, Jimin "- cô bé không trả lời câu hỏi của Jimin mà nhắc ngược lại anh

" Sao em.. em biết tên anh ? Mà em nhỏ hơn sao lại gọi Jimin chứ !! kính ngữ đâuu "- Jimin said he 20 year old !!!

" Vì em đưa anh đến đây theo lời chị gái, ahh chết quên mất vừa nói không được spoil "- mặc kệ Jimin, cô bé vẫn rất thản nhiên

" Chị gái em ?? không điều quan trọng là anh muốn về !mau đưa anh về !! "- Jimin bắt đầu giận và cậu bắt đầu ghét trôi nổi 

" uhh, về dễ thôi. Nhưng anh phải tỉnh dậy trước đã " Búng tay 1 cái, cô bé biến mất cùng lọ đựng giọng hát kia. Còn Jimin thì rơi vào vòng xoáy với âm thanh đáng sợ cùng màu đen bao chùm mọi thứ, cậu chẳng thể thấy gì cả.

"Khó chịu quá, ai đó cứu tôi !! "- Cậu gào thét thật to nhưng chẳng có ai cả. Jimin đang vùng vẫy trong vòng xoáy này cho đến khi cậu nắm được bàn tay của ai đó và họ đang gọi cậu

" ...Jimin..." 

" ..Jimin.. " 

" Jimin !!" 

Jimin mở trừng mắt, thở dốc. Tay bất giác siết chặt 1 cách sợ hãi

" Jimin !! Jimin!!? " - Jimin nhận ra được, là giọng yoongi...

" Hyung.."- Jimin thả lỏng người khi thấy mình đã an toàn thoát khỏi thứ màu đen đáng sợ kia, nhưng tim cậu nó vẫn đập như đánh trống

Jimin khẽ khép mắt lại mệt mỏi, tay vẫn siết chặt tay Yoongi. Anh thấy bé con của mình vừa trải qua cơn ác mộng thật đáng sợ nên anh im lặng để Jimin nghỉ ngơi 1 chút

----------------------------------------------

Lúc đó anh đã hoảng sợ khi nghe tiếng va chạm kì lạ kia và quay lại thì Jimin của anh đang nằm bất động trên sàn nhà. Hoseok đã lao đến bế Jimin chạy ngay xuống phòng y tế, 3 người chạy theo sau. Họ đã tranh nhau ở lại trông Jimin nhưng Yoongi nói có 2 tiết tới trống, và bảo mọi người nên quay về lớp, tất nhiên họ phải nghe rồi.

Căn phòng còn lại 2 người

Yoongi chỉ ngồi cạnh giường ngắm bé con của anh và nghĩ  cách nào đó để Jimin không tự hành hạ mình bằng những bài tập nhảy đó nữa. Cuối cùng Yoongi tự đồng ý với cách của chính mình đó là sang nhà Jimin ngủ mỗi ngày để canh chừng không cho thức đêm nữa

Hoàn thành xong kế hoạch tuyệt vời này rồi, còn triển khai nữa thôi Yoongi cười khẽ nhìn sang Jimin. Nụ cười của anh tắt ngay lập tức.

Mái tóc mới nãy còn mềm mại của Jimin giờ bết lại trên vầng trán đầy mồ hôi, mặt tái nhợt, tay khua lung tung trong không khí. Jimin đang gặp ác mộng. Yoongi nhanh chóng nắm chặt lấy tay Jimin, bàn tay bé nhỏ đang run bần bật trong tay anh

Yoongi nhận thấy Jimin đang siết tay anh chặt hơn, và cậu đang ú ớ gì đó. Anh không muốn thấy Jimin sợ như vậy, anh phải 'cứu' cậu bằng cách đánh thức cậu thôi

" Jimin ahh "- " Hyung đây rồi "

" Jiminn..."

 ----------------------------------------------

" Hyung đã báo cho chúng biết rồi, chốc nữa sẽ xuống ngay thôi "- Sau khi Jimin tỉnh dậy anh đã gọi ngay cho Namjoon. Jimin vẫn im lặng. Yoongi nghĩ Jimin vẫn còn sợ, anh cần phải nói gì đó đập vỡ cái không gian quá yên tĩnh này. Nhưng Jimin đã mở lời trước

" Xin lỗi hyung vì đã phải ở đây với em .."- Jimin thấy xấu hổ khi biết Yoongi đã ngồi đây 2 tiết cùng cậu

" Em ngất mà, sao lại xin lỗi chứ ! "- Yoongi xoa đầu Jimin. Đúng là mèo ngốc 

' Cạch '

" JIMIN- SSIIIII !!!!"- Jungkook đạp thẳng cửa lao vào ôm Jimin. Thằng bé đã rất lo cho hyung ngố của nó, ngay khi Taehyung vừa báo cho nó thì nó đã bỏ mặc Taehyung và lao thẳng xuống đây 

" JEON JUNGKOOK !! Jimin vừa tỉnh dậy...... JIMIN AHHHHHHHH "- Taehyung đuổi theo nhắc Jungkook nhưng cuối cùng không khác thằng em là bao

" Jimin ahh !! em đỡ hơn chưa "- Hoseok cùng Namjoon chạy vào ngay sau Taehyung

" Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn mọi người "-Jimin nở nụ cười hạnh phúc, tay xoa đầu Taehyung và Jungkook. 2 đứa vẫn dính lấy Jimin không buông đến nỗi Namjoon và Hoseok phải xách cổ hai đứa nó ra rồi buộc vào ghế...

..

.





------------1/30/2019-----------

=)) 12 ngày nghỉ tết em sẽ cố viết trước khi bí sml hoặc phải về quê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro