Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có tin là em không hề có ý đâm Kang Hana. Anh có tin em không?"

...

Đáp lại câu hỏi nặng lòng của Jimin chỉ là một sự im lặng. Ánh mắt cậu không thể giấu nổi sự thất vọng.

Kẻ im lặng
Người đau khổ

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải gánh chịu những thứ đau khổ này, rốt cuộc họ còn định đày đọa cậu đến khi nào. Rốt cuộc tại sao cậu lại gặp họ, lại thích họ, yêu họ, yêu đến mù quáng, là do sự ích kỷ sao? Lòng ham muốn có tất cả, không chịu lường trước hậu quả về sau, chỉ muốn thỏa mãn hiện tại. Hối hận, Park Jimin thật sự hối hận rồi, chỉ muốn quay lại quãng thời gian lúc trước, cậu sẽ chạy trốn cùng người mình thương, cậu sẽ không bị chính bố ruột của mình bán đi chỉ vì lợi ích cá nhân.

...

Sắc mặt cậu trầm xuống một cách bất ngờ, xanh xao, khuôn mặt xinh đẹp, trắng trẻo, hai má bánh bao bụ bẫm, đôi mắt biết cười lúc nào cũng híp lại trong sự vui tươi và hạnh phúc, đôi môi chúm chím lúc nào cũng mỉm cười thật tươi... giờ đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt khô khốc, ánh mắt trầm xuống, xuất hiện cả quầng thâm. Thảm hại, thật sự quá thảm hại rồi. Nước mắt lại vô thức rơi xuống. Tại sao? Tại sao lại yếu đuối đến thế? Không bảo vệ được hiện tại thì làm sao dám liên tưởng đến tương lai.

"Đừng khóc, anh ở đây, ở bên cạnh em. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, anh tin, anh tin em không làm hại cô ấy. Anh tin em"

Min Yoongi đưa tay lau đi những giọt lệ đang rơi lả chả xuống cho người thương, anh không nỡ lòng nào nhìn thấy cậu đau khổ, anh đã không bảo vệ được cậu, mà còn quay qua trách móc, sỉ vả cậu. Không biết từ lúc nào anh lại có cảm giác vừa chán ghét nhưng cũng lo sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh.

Anh ôm cậu vào trong lòng, tay vô nhẹ lên lưng nhằm an ủi. Jimin nghệch mặt ra, ngỡ ngàng trước sự dịu dàng của Yoongi, cậu không nghe lầm chứ? Người lúc nào cũng lạnh nhạt, sỉ vả cậu lại có lúc nhẹ nhàng với cậu đến thế? Cái ôm ấm áp quá, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự ấm áp này, ngay cả khi ở trong vòng tay của Jungkook, cậu cũng không hề cảm nhận được sự ấm áp đến mức này. Jimin thả lỏng người, cậu không kiềm được cảm xúc mà khóc nấc lên, không biết là khóc vì cái gì. Vì đau khổ hay vì được tin tưởng?

Lời nói dối có thể che đậy tất cả
Nhưng ánh mắt thì không.

|

Sau một khoảng thời gian ngắn, anh cũng dỗ dành được cậu. Anh đã bế cậu lên phòng anh vì sự an toàn của cậu. Jimin an tâm ngủ trong lòng anh, tiếng thở êm dịu đã trở lại, Yoongi im lặng nhìn cậu rồi thở dài. Phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể giúp cậu chạy trốn khỏi tất cả, làm thế nào để cả anh và cậu đều có thể ở bên nhau đến cuối đời. Chỉ hai...

"Chỉ hai ta thôi...
  ... Anh yêu em"

Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng và đầy sự che chở. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cậu xuống gối và chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu để khi thức dậy cậu sẽ không bị đau người. Yoongi đứng dậy khỏi giường và đi ra khỏi phòng, anh không quên khóa cửa lại vì sợ cậu sẽ ra ngoài. Anh nhìn lên cánh cửa và xoay người rời đi.

Bệnh viện Seoul
Phòng 107
"Anh, em sợ lắm, lúc đó em rất sợ, tại sao cậu ấy lại làm vậy với em chứ... hức.. huhu"

Kang Hana trực trào những giọt nước mắt. Taehyung thấy cô sợ hãi vì nghĩ về vụ đó, hắn siêu lòng ôm cô vào lòng an ủi những lời nói ngọt ngào

"Ngoan, nín đi, anh có mua món em thích nè, anh đút em ăn"

Nhẹ nhàng xoa lưng cô nhằm an ủi, hắn mở nắp hộp ra, mùi đồ ăn thơm ngon khiến Hana ngừng khóc và vui vẻ trở lại, cô ôm hắn và nói những lời nói yêu thương ngọt ngào. Hắn mỉm cười và lấy muỗng đút cho cô ăn. Namjoon ngồi trên ghế sofa và nãy giờ anh chỉ chú tâm đến tờ báo dày đặc chữ. Gương mặt anh lộ rõ sự phân vân và suy tư. Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Min Yoongi bước vào, Hana thấy anh liền đẩy tay Taehyung ra khiến anh hơi bất ngờ.

"Anh Yoongi!"   Cô hớn hở, nhưng rồi gương mặt bỗng xụ xuống

"Sao giờ anh mới đến, người ta đợi anh lâu lắm đấy"   Cô phồng má hờn dỗi anh, cứ nghĩ anh sẽ đến bên cạnh và dỗ dành, nhưng thay vào đó là sắc mặt lạnh lẽo của anh và ánh mắt sắc lẻm nhìn xuyên thấy bộ mặt giả tạo ấy khiến cô rùng mình.

"Sao... sao anh nhìn em như vậy? Yoongi anh ổn không?"

Cô cười gượng

"Tôi cần nói chuyện riêng với Hana, hai người ra ngoài đi"

Min Yoongi băng lãnh bước vào phòng bệnh và đứng trước giường của Hana. Taehyung nhìn Yoongi với ánh mắt kỳ lạ

"Sao lại phải ra ngoài? Không nói luôn được à mà phải nói riêng?"

Taehyung lên tiếng, mày hắn nhíu xuống. Yoongi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hana chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô, điều đó khiến Taehyung lo lắng vì sợ anh làm gì đó sai trái với người yêu hắn... à quên, là người hắn yêu.

Kim Namjoon không nói gì nãy giờ, anh lập tức đứng dậy và kéo tên Taehyung ra ngoài mặc cho hắn có vùng vẫy.

Trong phòng chỉ còn hai người, cảm giác ngột ngạt đến khó chịu này khiến Hana hơi sợ sệt người trước mắt. Yoongi nhìn cô, rồi bất chợt lên tiếng với giọng điệu lạnh lẽo

"Chuyện ngày hôm đó, là cô cố tình đúng không?"

"H-hả? Anh nói gì vậy? C-cố tình nào? Em không hiểu!"

Cô ta như bị nói trúng tim đến mà bất chợt run người, giọng điệu lắp bắp, hoảng sợ, quả thật phán đoán của anh là không sai

"Chính cô đã đẩy con dao qua tay Jimin và cô tự đâm chính mình nhằm mục đích đổ lỗi Jimin đâm cô. Tôi nói đúng chứ, Kang Hana?"

Gương mặt tái mét liền xuất hiện, tất cả những gì Yoongi đều là sự thật, nhưng tại sao anh ta lại biết, không phải là cô ta đã mua chuộc giúp việc ở đó mang hết toàn bộ những gì camera ghi lại nhờ hacker sửa đổi hết rồi sao, sao Yoongi lại biết chuyện đó cơ chứ?
Càng suy luận nhiều, cô ta càng để lộ nhiều sơ hở.

"Anh... anh nói gì em không h-hiểu. Em mới là người bị hại, em là người bị cậu ta làm hại, anh phải tin em chứ! Sao anh lại tin thằng gay khốn kiếp đó!?"

Cô ta không biết tốt xấu, mồm mép tuôn ra những lời khó nghe đến nhức óc khiến Yoongi điên tiết, hắc tuyến xuất hiện trên trán anh. Yoongi tức giận tát mạnh lên mặt cô ta, vết đỏ hằn lên mặt cô ta rõ như in. Hana sốc đến mức cứng đơ người, đôi đồng tử co thắt lại, miệng khẽ hở ra. Bờ vai run lên, nước mắt xen kẽ sự tức giận nổi lên. Cô ngoảnh mặt lại nhìn Yoongi, cô bật khóc

"Tại sao anh lại tát em? Từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ làm vậy với em? Tại sao vậy, hay là thằng khốn đó bỏ bùa anh khiến anh nghe lời nó! Anh điên rồi, em mời là người bị đâm! Thằng gay khốn kiếp đó đã cho anh ăn thứ gì khiến anh mê muội nó v-"

Chát!
"Câm mồm! Ai cho cô cái quyền nói Jimin như vậy? Hả?"

Điên rồi, anh thật sự đã tức đến điên tiết lên. Một câu gay, hai câu gay. Đôi mắt lạnh lẽo bỗng chốc như con dao đâm xuyên qua người Hana. Anh nắm tóc cô giật ngược lên khiến cô la lên một cách đau đớn

"Tôi nói cho cô biết, sau khi điều trị xong thì cút ra ngoài và đừng bao giờ bén mảng đến đây, và tốt nhất là cô nên cút khỏi Hàn Quốc đi. Rác rưởi"

Anh hất cô ra rồi trừng mắt

"Đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu còn có ý định đụng đến 'Jimin của tôi' thì đừng có trách. Đừng đem tính mạng ra cược với tử thần"

Anh nói xong liền quay đi một mạch và không quay đầu lại. Kang Hana hứng trọn cú sốc lớn đến mức ngờ nghệch, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, tại sao lại như vậy...

"Tại sao mình lại phải hứng chịu những thứ này, đáng lẽ ra mình sẽ chiếm được cảm tình của các anh, đáng lẽ ra mình sắp được làm phu nhân của Kim gia... không, mình không thể chịu thua được. Park Jimin, tao nhất định sẽ khiến mày mất đi tất cả mọi thứ, tao sẽ giết chết mày".

________________________________________
để mấy bác chờ lâu rồi, huhu tui tính viết rồi á mà wattpat nó bị lỗi, mãi về sau mới biết đến 1.1.1.1 nè, trời ơi mừng gớt nước mắt nhưng mà tui lười viết và bí quá nên tui off lun:), nay tải lại thấy có mấy bác cmt hóng truyện, tui tội lỗi quá nên viết luôn, hè rùi nên tui sẽ ra truyện nhiều hơn nha, mãi iuu❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro