#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm đó, cố gắng hít thở 1 cách nặng nhọc bằng chiếc ống thở. Căn bệnh ung thư phổi chết tiệt đã làm cậu bị nhốt ở đây, cái chốn trắng nhách và buồn tẻ này.
-Namjoon à, anh đến thăm em này!
Yoongi bước vào căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng, nở nụ cười hở lợi quen thuộc với cậu.
-Thật.. thật mừng..hộc.. vì anh đến nhỉ?
Cậu cố gắng vừa nói vừa hô hấp, nhìn khổ sở cực kì. Yoongi luôn kìm nén để nước mắt mình không trào ra trước cảnh tượng này.
Đặt 1 ngón tay lên đôi môi dày của cậu để chạn những câu chữ tiếp theo, anh lại cười:
-Đừng nói gì cả, anh hiểu em mà!
Cười mỉm 1 cái, cậu lại quay qua và tiếp tục công việc tưởng chừng dễ nhưng nặng nhọc đối với mình, thở.
-Được rồi, để anh đút em ăn nhé!
Yoongi cố tạo cho mình 1 nụ cười tự nhiên nhất, nhưng nó cũng là nụ cười gượng gạo nhất. Đôi tay anh run lên, đút từng muỗng cháo cho cậu.
Bỗng dưng cậu ho, ho rất nhiều. Điều này khiến việc hô hấp của cậu khó khăn hơn bao giờ hết. Hối hả chạy ra gọi bác sĩ vào, hai tay anh đan chặc vào nhau và bắt đầu cầu nguyện. Có thể đây là lần đầu tiên trong đời anh cầu nguyện.
Vị bác sĩ già bước ra với bản xét nghiệm trên tay, dùng đôi mắt buồn nhìn anh, khẽ nói:
-Cậu ấy cần phẫu thuật ngay.
-Vậy thì ông hãy mau làm đi!
Yoongi chưa bao giờ mất bình tĩnh, dù bên trong cậu đang gào thét.
-Nhưng sát xuất thành công là rất thấp, cậu ấy nặng lắm rồi.
Không gian xung quanh anh như đông cứng, rồi thi nhau rạn vỡ. Nếu phẫu thuật của cậu không thành công, anh cũng sẽ chẳng còn lẽ sống nữa.
Vị bác sĩ quay vào phòng bệnh, ghé vào tai Namjoon thì thầm điều gì đó, chỉ thấy cậu gật đầu.
-Được rồi, Namjoon à, cậu có muốn phẫu thuật không? Hãy chớp mắt nếu muốn.
Anh đứng kế bên chờ đợi cái chớp mắt của cậu. Nhưng không, mắt cậu đơ ra, vô hồn.
Vị bác sĩ cuối gằm mặt, tiếc thương cho người con trai khả ái kia.
Nắm lấy tay của anh, cậu viết ra những dòng chữ:
-Em rất thích cẩm tú cầu, mỗi ngày anh hãy mang cho em 1 chậu nhé!
Anh gật đầu, chảy nước mắt.
Từ đó, mỗi ngày, anh đều mang đến 1 chậu cẩm tú cầu cho cậu. Loài hoa kiêu hãnh kia sao bây giờ trông buồn thế. Họ bây giờ chỉ có thể lặng lẽ bên nhau, Namjoon không nói được nữa rồi.
~~~~
Chiếc xe chạy trên con đường tấp nập nhưng sao anh chỉ thấy nhoè nhoè. Anh buồn lắm chứ. Có thể đây là chậu cẩm tú cầu cuối cùng.
Nhìn qua bên đường, anh thấy những bộ áo cưới trắng tinh mới đẹp làm sao. Nhưng đáng tiếc, cậu chẳng có cơ hội mặc nó.
Vào đến bệnh viện, Yoongi trao cho Namjoon chậu cẩm tú cầu, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.
Nhìn những bông cẩm tú cầu mà anh đau lắm.
Yoongi đang đưa tiễn 1 Namjoon đã từng rất kiêu hãnh như loài hoa ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Buồn quá phải ko mọi người?😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts