EP 4: Chẳng làm rõ được gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung...

Bầu không khí lại yên tĩnh như trước, bỗng dưng cánh cửa bị bật tung ra.

Két Rầm Xoảng

Thế là cửa đã ra đi, đằng sau lớp khói bụi của bạn cửa để lại là một cô gái, có mái tóc ngắn, đeo khăn quàng cổ màu đỏ và mặt nhìn rất giống loli :vv Lại một lần nữa, Hanie khóc không ra nước mắt.

-Hinie...?

Giọng NamJoon khản đặc vang lên, nhìn qua phía cô bé đấy.

-Ôi! Hyung!? Hyung bị làm sao thế kia!!??

Hinie chạy lại, hốt hoảng cầm mặt NamJoon xoa xoa hỏi.

-Hanie, hyung bị sao thế!?

Hanie không nói gì, chỉ cầm chiếc khăn của bé rồi nắm luôn cả cổ xách qua chỗ bếp nói chuyện. Nó gãi đầu, vừa kể vừa liếc nhẹ sang bên NamJoon.

-Thật ra thì...Hồi nãy, hyung và NamJoon hyung có đi mua đồ một xíu. Đám bạn trai của huyng ấy đi với người con gái nào đó rồi...Giờ NamJoon hyung ra như vầy luôn.

-Hả!? Con mẹ điên đó là con quái quỷ nào thế!!?? (bình tĩnh em ơi)

Gân xanh của Hinie nổi đầy mặt, tay đang cầm cây gậy rồi bóp chặt nó đến gãy (chetme rồi :"))

-Oi oi, bình tĩnh.- Hanie thở dài, xoa nhẹ đầu Hinie rồi nói tiếp- Dù sau đây cũng là chuyện của anh ấy, chúng ta không nên can thiệp vào.

-Mà hyung à...Anh trai của chúng ta như vậy chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn không sao!?- Hinie bĩu môi, gì chứ, bé yêu hai anh trai của mình nhìu lắm ó.

-Được rồi, giúp được thì giúp. Còn lại thì đừng nên xen vào.

Hanie bất lực, cười nhẹ.

-Waaa! Yêu Hanie hyung!

Hinie ôm chầm lấy Hanie, dụi dụi vào người nó. Hanie cũng để im, vuốt nhẹ mái tóc của bé.

____________________________________________________

7P.M

Đã hơn 4 tiếng rồi, mà vẫn không có cuộc gọi nào từ các anh. Họ chán anh thật rồi sao?

-Hyung...ăn một chút này.

Hanie bưng đồ ăn ra, nhìn NamJoon.

-Cảm ơn em.

Tách...Tách tách

Một lần nữa sao? Nước lại chảy xuống nữa rồi, lòng đau như quặn thắt, nước mắt tuôn mãi không ngừng. NamJoon run run tay, kí ức khi xưa lại ùa về. 

-Đứa như mày thì nên chết đi!!!

-Mày không xứng đáng làm con của bọn tao!!!

"Lại...nữa sao...?"

Cơn đau đầu ập đến, anh quằn quại ôm người, mặc cơn đau có khó chịu như thế nào. Giờ NamJoon chỉ nghĩ được một chữ thôi. 

Chết

Có lẽ chỉ còn cách đó để anh được bình thản hơn.

-Hyung!??

Hanie và Hinie cùng hét lên, chạy tới lay người anh.

..............

________________________________________________

Ngược vầy được chưa nhỉ? :>

P/s: Tui no phải là au nhé! là chị của au đấy :))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro