Xin lỗi, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bận chút việc. Em trông chừng Namjoon hộ anh. Cảm ơn em."

Yoongi chỉ kịp nói vậy, sau đó bay như một cơn gió ra ngoài, để lại Taehyung đứng ngơ ngác trước thềm nhà.

Và thật tuyệt, khi mà cậu đã ở đây suốt cả buổi sáng, nhưng Namjoon tuyệt nhiên không hề hé môi với cậu câu nào. KHÔNG.HỀ.NÓI.MỘT.LỜI.NÀO.

"Hyung. Anh giận em ạ ?"

Tí Hon vẫn như cũ, không trả lời, chỉ một mực hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm chú sóc nho nhỏ đang mải miết trèo lên cây táo thật cao. Tận cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ, lẫn vào trong từng tán cây xanh mát mới chuyển tầm mắt đến phố xá thưa người phía dưới.

"Em xin lỗi mà."

"....."

"Hyung..."

Vẫn không có ai đáp lại. Namjoon biết thừa mình được Taehyung để tâm đến mức nào, cộng thêm khi hoá tí hon thế này trông anh thật sự rất dễ thương, nên hiển nhiên sẽ khó chiều chuộng hơn mọi ngày. Taehyung hết cách, cậu vừa ấm ức vừa cảm thấy có lỗi. Bởi vì rõ ràng do trí tò mò của bản thân mà khiến anh chịu hình phạt từ Okiku, nhưng cậu cũng đã rất cố gắng để dỗ anh suốt cả buổi sáng, ấy vậy mà đối phương lại không chịu hợp tác.

Bất lực biến thành tức giận, tức giận hoá thành hối lỗi, hối lỗi lại trở thành ấm ức, Taehyung bật khóc, mếu máo cố với tay ôm Tí Hon vào lòng, vừa khóc bù lu bù loa vừa liên tục nói em yêu anh em thương anh, em xin lỗi anh nhiều. Namjoon hết cách, anh bất đắc dĩ ôm lấy gương mặt cậu, chu môi nhỏ hôn chụt lên cặp má bánh bao, vuốt ve gò má mềm mịn, dịu giọng.

"Thôi được rồi, anh không giận Tae nữa là được, đúng không ?"

"Không được, anh phải nói yêu em nữa."

Namjoon chán nản vuốt trán, hay thật, giờ còn chơi cả trò dỗi ngược cơ đấy. Nhưng trách sao được, em ấy là Kim Taehyung, tức là đứa nhỏ luôn được anh ưu ái, vậy nên cũng chỉ có cậu mới được quyền mè nheo thế này thôi.

"Thôi được rồi, anh thương Taehyung mà."

"Thật ạ ?"

"Anh đã nói dối bao giờ chưa ?"

Taehyung cười tít mắt, khuôn miệng vuông vắn hiện lên chứng tỏ bản thân thực sự vô cùng vui vẻ. Namjoon xoa đầu cậu, hai anh em ngồi ngoan ngắm phong cảnh, kể đủ thứ chuyện trên đời cho nhau nghe.

"Ngày xưa lúc còn ở quê ấy, bà nội em có một vườn dâu to ơi là to luôn. Bà bảo là em thương ai mà người đó cũng thương em thật lòng thì về hái một ụ dâu tặng người ta."

"Rồi sao nữa, có ai được em tặng dâu chưa ?"

Taehyung bĩu môi "Anh nói gì vậy, cách đây vài tháng em mang lên cho anh một hộp đầy rồi mà."

Namjoon ngửa đầu cười ngặt nghẽo, đến mức ngã nhào vào lòng Taehyung, cậu cẩn thận ôm lấy anh, nhìn thấy Tí Hon vui như vậy bất giác cũng cảm thấy vui lây. Bỏ anh vào túi áo, sau đó đi từng bước xuống nhà bếp, tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu mà Seokjin cất công đi chợ, còn kĩ tính đến mức đã sơ chế hết thảy. Taehyung lấy ra chút thịt bằm, đậu hũ và một ít nấm, rửa sạch, cắt nhỏ. Cậu đặt anh ngồi trên lò vi sóng (tất nhiên là đã ngắt điện), kế bên là điện thoại của mình.

"Em sẽ nấu canh kimchi cho bữa tối. Nhưng anh phải giúp em đọc từng công đoạn nhé."

Namjoon gật đầu, nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại, nhắc nhở Taehyung từng chi tiết nhỏ.

"Bỏ vào nồi một chút muối. Taehyung, ít thôi."

"Thế này ạ ?"

"Ừ đúng rồi."





"Cắt một ít hành. Không không Taehyung, là hành baro, không phải hành tây."

"Vâng em đang cắt đây."




Vật lộn hơn bốn mươi phút mới có thể hoàn thành nồi canh kimchi. Namjoon thở hổn hển vì mệt, Taehyung vội cởi bỏ tạp dề, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cậu thẩn thận bưng nồi canh ra bàn, múc cho Tí Hon một bát nhỏ, tinh thế thổi nguội rồi mới đưa nó cho anh. Nhìn thấy Namjoon im lặng ăn ngon lành, cậu cười.

"Trông bọn mình giống phim hoạt hình anh nhỉ ?"

"Ý em là Đầu bếp chuột chứ gì ?"

"Vâng, haha. Chỉ khác là anh không kéo tóc của em thôi."

"Và anh không phải chuột nữa." Namjoon nhanh chóng bổ sung.









Trời tối mịt Yoongi mới có thể về nhà, gã mệt mỏi tháo giày, cởi cà vạt. Hôm nay vẫn chưa có tin tức gì về việc hoá giải lời nguyền, mọi thứ đình trệ và bế tắc khiến gã như phát điên lên được. Yoongi bật đèn bếp, thấy một phần canh đã có chút nguội kèm mảnh giấy nhỏ, là chữ của Taehyung, cậu nói đã chừa cho gã một phần thức ăn, bảo gã ăn rồi mới được ngủ. Namjoon đã được cậu tắm rửa sạch sẽ, lúc gã về chắc hẳn là họ đã ngủ rồi, Yoongi bật cười, ngoan ngoan ngồi xuống xử lí hết đống thức ăn, sau đó lên phòng. Đi ngang căn phòng có cánh cửa màu tím vẫn chưa đóng chặt, gã ló mái đầu xanh nhìn vào, thấy Kim Namjoon nằm ngoan trên ngực Taehyung say ngủ, cả hai nhắm tịt mắt, môi kéo một nụ cười nhẹ. Gã đóng cửa phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai, rẽ vào căn phòng cuối hành lang. Cũng đến lúc bản thân cần phải nghỉ ngơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro