Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là loài thỏ chạy nhanh phóng lên tầng trước thấy Jin đang đứng hình nhìn chằm chằm vào giường NamJoon, JungKook liền tò mò đến gần lia mắt vào NamJoon vẫn đang thở đều đều rồi cậu cũng hóa đá theo Jin cmnl.

Một lúc sau cả bọn lũ lượt kéo nhau lên xem có vụ gì thì thấy hai con người một lớn, một nhỏ đang đứng như trời trồng. Đương nhiên bản tính tò mò đ*o chừa một ai, cả bọn cùng ngó vào xem có gì thì điều mà họ thấy có lẽ còn kì diệu hơn cả việc con au được 10 điểm hóa.

Trên giường vẫn chỉ có một NamJoon cute với quả đầu nấm xoăn nhẹ, cặp má phúng phính và đôi môi hồng hồng thi thoảng mấp máy rất là câu dẫn a.

Nhưng nếu chỉ có mỗi thế thì chả mất công làm mấy con người kia sốc không ngậm được mồm. Chúng ta đều biết NamJoon đáng yêu là thế nhưng hôm nay vấn đề lớn nhất là nằm trên người NamJoon cơ.

Cái áo phông tối qua còn bó sát vào người NamJoon để lộ cơ ngực phập phồng có khi còn to hơn cả của con au mà giờ lại rộng thùng thình, cặp chân dài miên man ẩn dấu dưới chiếc quần đùi mà giờ lại ngắn ngắn, nhỏ nhỏ là thế quái nào.

Do bị nhìn chằm chằm quá lâu cuối cùng NamJoon cũng chịu ngồi dậy dụi dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ: " Sao mọi người cứ nhìn em vậy ".

*Nội tâm au và 6 con người kia đang gào thét a*

- " Em có phải là NamJoon ko vậy " người đầu tiên tỉnh lại là Yoongi. Và anh đã hỏi một câu không thể hợp lí hơn.

- " Em là NamJoon mà " NamJoon trả lời với đầy sự khó hiểu.

- " Nhưng mà nếu là NamJoon-hyung thì sao lại lùn và nhỏ như này được. " JungKook ngay lập tức thắc mắc.

- " Lùn và nhỏ ???. Này mặc dù mày đang trong tuổi ăn tuổi lớn nhưng mà anh vẫn cao hơn mày đấy. " NamJoon trả lời chắc nịch.

Rồi anh còn lục đục leo xuống giường như muốn kiểm chứng cho thằng út thấy. Nhưng có cái gì đó sai sai thế quái nào mà chân anh mãi không chạm đất được vậy.

Anh nhìn mọi người xung quanh rồi nghĩ " Sao hôm nay mọi người cao vậy ta ". Sau đấy anh giơ bàn tay nhỏ nhỏ của bản thân ra trước mặt nhìn nhìn một lúc.

Nhìn ngắm chán chê anh mới ngẩng đầu lên nhìn 6 con người kia mắt rưng rưng như sắp khóc.

-" Hu Hu chuyện gì xảy ra với em thế này ? ".

----------Hết chap 2---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro