I've loved and I've lost. But that's not what I see.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon thả hồn vào bản tình ca phát ra từ chiếc ipod sờn cũ, gót giày dạo chơi khắp phố phường nhộn nhịp. Mùa xa nhau lại đến, nhưng thật khác biệt khi giờ đây cạnh anh luôn có một bóng hình. Nỗi cô đơn, tủi hờn trong quá khứ chẳng thể nào hạ gục anh thêm lần nữa, nếu vẫn còn Jungkook ở đây.

Thật lạ lẫm khi họ gọi Đông là mùa chia cách, nhưng Giáng Sinh lại thể hiện cho sự đầm ấm, quây quần. Ta vẫn luôn bắt gặp bên ô cửa sổ sáng đèn, đứa nhỏ nhem nhuốc gầy gò giương đôi mắt ướt nước nhìn vào bàn ăn ấm cúng với đủ loại mỹ vị của một đứa trẻ khác cũng trạc tuổi nó, tự hỏi vì đâu mà sự khác biệt lại lớn đến mức không thể nào đong đếm nổi.

Mà có gì lạ đâu nhỉ, có nhau thì thấy ấm, xa nhau, dĩ nhiên sẽ tủi hờn. Có lẽ, sự khác biệt lớn nhất mà mùa Đông mang lại, là nói khiến ta cần tình yêu hơn bao giờ hết.

"Namjoon."

Anh xoay người, một bên tai nghe rơi xuống, mắc vào khuya áo trước ngực, lung lay trước gió lạnh cuối năm.

Taehyung đứng đó, cách anh chỉ vài bước chân, nhưng cả hai chẳng ai đủ dũng khí để tiến về phía trước, như thể ta không được phép chạm vào cuộc sống người còn lại, dù xưa kia ta xem nhau là tất cả.







"Em vẫn khoẻ chứ?"

Namjoon hỏi, khi trên tay cả hai là cốc cacao nghi ngút khói, cùng nhau ngồi trên phiên ghế dài, ngắm nhìn mặt hồ an tĩnh.

"Cũng tạm." Vắng anh, Taehyung cũng chẳng còn hiểu được thế nào mới được gọi là ổn, nhưng trông anh hồng hào đến vậy, câu chữ đến miệng lại trôi xuống, không nỡ khiến anh thêm phần áy náy chuyện năm xưa.

Nhớ ngày trước, cũng vào dịp Giáng Sinh, tuyết phủ kín lối về, che mờ đi con tim cùng lí trí, anh bỏ em lại giữa mái nhà trống hoác với vết nứt trái tim chẳng đời nào liền lại. Vậy mà em không trách anh, vẫn yêu anh trong từng mảnh vỡ, thậm chí còn nghĩ rằng, lỗi là do mình quá tệ.

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, có chút bối rối, ngại ngùng, nhưng lại lưu luyến chẳng muốn rời đi. Đến khi Taehyung đã chịu đựng quá đủ, mới gom góp hết dũng khí từ ngày xa anh đến nay, hỏi nhỏ.

"Em nghe nói, anh trở về với Jungkook."

Namjoon im lặng thay cho câu trả lời, anh không muốn giấu diếm bất cứ điều gì, dẫu biết rồi thì khi rơi vào lưới tình sâu hun hút, ai cũng sẽ tổn thương, một cách rất bình thường, và hiển nhiên. Có yêu, sẽ có đau đớn.

Taehyung cúi đầu, nỗi chua xót ăn mòn ruột gan, nhưng cậu lại chẳng dám khóc, cậu không muốn lần gặp nhau sau cuối này đây, mình lại quá trẻ con trước mặt chàng trai mà mình đem hết tấm lòng mà trân quý. Nhưng thật ra từ sâu thẳm trong tâm hồn, cậu vẫn ôm hy vọng, hy vọng rằng biết đâu anh sẽ trở về, nếu cậu để cho anh thấy rằng mình đủ tốt.

"Em có thể hỏi, vì sao không bao giờ là em không?"

Anh đồng ý cho Jungkook cơ hội làm lại từ đầu, lại đành đoạn bỏ qua em, người yêu anh chân thành, tha thiết, chưa bao giờ ngừng thương nhớ dù chỉ trong một phút.

"Tae, anh đã nói rồi." Namjoon thở dài "Một chàng trai quá đỗi tốt đẹp như em, anh không xứng."

"Nếu vì thế mà anh bỏ em. Vậy thì em còn tốt đẹp để làm gì nữa ?" Khi điều đó không thể mang anh về lại trong vòng tay em.

"Em xứng đáng có được tất cả mọi thứ tuyệt vời trên đời này. Chứ không phải chôn chân bên một kẻ chẳng ra gì như anh."

Taehyung lắc đầu "Anh đừng hạ thấp bản thân mình, anh là người mà em yêu." Vì em sẽ đau lòng.

Thôi thì anh đã không cần tình yêu của em, em cũng đành gói nó vào mảnh giấy, ngày ngày giữ trong lồng ngực, nhớ về anh như hồi ức đẹp nhất đời người. Bao nhiêu đó, chắc cũng đủ để em bớt đi nỗi lắng lo, niềm thương mến dành cho anh mà, nhỉ.

Thì thôi em sẽ ở lại, trộm nhìn anh theo tháng năm dài. Rồi thì em chẳng biết anh sẽ nắm tay Jungkook đi đến khi nào, có thể là hết kiếp, cũng có thể anh lại nghiêng ngả cạnh vài người nữa. Nhưng xin nhớ rằng, em vẫn luôn ở đây thôi, vẫn luôn yêu anh như vậy.

Em không nói rằng mình sẽ đợi anh, vì biết đâu như anh nói, rồi sẽ đến lúc em gặp được người mình muốn bảo bọc cả đời. Nhưng hiện tại, người đó vẫn chỉ là anh thôi.


"Hứa với em, đừng để thêm bất cứ ai làm tổn thương đến mình. Vui vẻ hay không cũng đừng cho em biết, anh nhé."

Vì nếu anh không vui vẻ, em sẽ đau lòng. Còn nếu như anh vô cùng hạnh phúc ngay cả khi không có em, thì em biết phải làm sao đây.

Taehyung đứng thẳng người, phủi đi lớp sương đậu trên đôi vai gầy, xoay người về phía anh, và rồi bất chợt, đặt lên môi anh nụ hôn nhè nhẹ, gửi trao chút tâm tư em mãi canh cánh trong lòng. Sau đó mỉm cười thật tươi.

"Em chỉ là trộm của anh một nụ hôn, chắc là Jungkook sẽ không hẹp hòi đến mức đuổi giết em chứ ?"

Anh bật cười, em nhìn thấy đuôi mắt cong cong lấp lánh của anh, cõi lòng lại lăn tăn thêm vài con sóng nhỏ.

"Em đi nhé, có duyên gặp lại."


"Ừ, có duyên ắt gặp lại."


Namjoon dõi theo Taehyung tiến về phía trước, đến khi mất hút sau chậu hoa giấy thật to mới thu lại tầm nhìn, bóng dáng em cô đơn xiêu vẹo khiến lòng anh xót xa đôi chút, nhưng bảo trở về bên em thì anh không làm được. Tai nghe truyền đến bản tình ca mềm dịu, hoà vào tấm lưng em vững chãi. Namjoon chậm rãi nhắm mắt, môi mấp máy theo giọng ca sĩ trầm ấm, trong lòng thầm cảm thán sao lời nhạc lại hợp với em đến lạ.

"Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi.
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.
Tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em." (*)







Men nào say bằng men tình, sầu nào bằng sầu ly biệt.







(*) Lời bài hát Niệm khúc cuối - ca sĩ Tuấn Ngọc







___________

à, do mình quá quý mến hình tượng Taehyung trong "Thank u, next." nên thật sự không muốn cậu chàng rời đi sớm như vậy, kết quả là phần này ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro