TanMui - Sốt ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Thời đại này cho phép quan hệ với trẻ trên 13 tuổi là được rồi!!
Hơn 4700 từ, ooc

TanMui - 病気
-----------------------------------------------------
Sau trận chiến ở làng thợ rèn, Muichiro và Tanjiro đều bị thương và phải dưỡng thương ở Điệp Phủ. May mắn thay Muichiro chỉ bị trúng độc nhẹ và xước mặt một tý trong khi đó thể lực Tanjiro bị hao mòn bởi điệu múa hoả thần khiến cậu đã nằm bất tỉnh nhân sự trong 2 tuần, đã thế còn không ngừng sốt cao.

Trước kì đặc huấn của đại trụ 2 tuần, Muichiro nghe chị Mitsuri nói rằng Tanjiro đã tỉnh dậy và dần thấy tốt lên nên cậu đã đưa ra quyết định đến thăm Tanjiro, người hiện tại là bạn mà cậu siêu quý sau trận chiến đó. Nói thật, sau vụ được Tanjiro thông não, cậu nhóc 14 tuổi này có cảm xúc lạ lắm. Cậu ấy luôn nghĩ về Tanjiro ngay cả khi mình đang sốt mơ màng hay cả lúc chạy trên đường thế này mà đến Điệp Phủ gặp anh. Trong lòng cậu luôn chan chứa một cảm xúc vui mừng và bồi hồi khó tả.

Đến nơi, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy Tanjiro đang nằm ngủ trên giường mà kê ghế ngồi cạnh ngắm anh ngủ. Giờ đây ngoài cảm giác ấy, cậu còn đã coi anh như người bố nhỏ của mình sau chúa công Kagaya, vì thế cậu hiện tại rất trân trọng từng khoảnh khắc yên bình hiện giờ đang có bên anh. Mà chả hiểu sao, ánh nắng lại phối hợp với gương mặt anh cực kì, nó làm nổi bật lên gương mặt của người con trai hiền hậu và vẻ đẹp trai hút người khó tả. Cậu cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp, cậu chẳng biết làm gì cả, cậu muốn chạm vào gương mặt anh do đó cậu lấy cớ tự lừa bản thân là chỉ kiểm tra xem anh có sốt cao nữa không. Vậy nên cậu chậm rãi đưa đôi bàn tay trắng muốt của mình lên chán anh xem nó nóng đến mức nào. Bỗng dưng, Tanjiro nửa tỉnh nửa mơ nắm lấy tay cậu khiến cậu giật mình định rụt tay ra nhưng lại thôi. Cứ thế cho anh ôm tay mình còn tim cậu thì cứ thế loạn nhịp không ngừng, khiến cậu vô cùng bối rối mà mặt ửng hồng nhìn anh cho tới tận chiều thì Tanjiro tỉnh.

Tanjiro mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận được bên cạnh má mình một bàn tay ấm áp, hơi mềm nhưng đã bị chai sạn bởi luyện tập kiếm nhiều và vô cùng là vô cùng đậm đặc mùi bạc hà. Anh bất giác nhận ra đó là tay Muichiro mà giật nảy mình ngồi dậy mặc kệ cơn sốt 38,5 độ từ người mình. Muichiro cũng bị hù bởi động tác đó, nhìn Tanjiro với nụ cười mỉm, mặt vẫn còn ửng hồng không ngớt sau hằng ấy tiếng bị anh ôm anh.

- Dậy rồi à? Anh Tanjiro cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Tokito đến thăm anh à?

- Ờ, anh nhớ khỏi nhanh rồi nhanh chóng chuẩn bị cho kì tập huấn 2 tuần tới đi. Tôi rất mong chờ được luyện tập cùng anh đấy

- À ừm anh biết rồi

Thấy thái độ lạnh lùng xa cách của Muichiro đã khác mà thay vào đó một thái độ vui tươi hoà đồng dành cho anh bây giờ khiến anh cũng cảm thấy có chút vui mừng. Anh nhớ lại lúc cậu ném kiếm cho anh mà lòng không khỏi thấy biết ơi khi Muichiro đã thật sự coi anh là bạn. Nhưng chợt anh nghĩ đến vừa rồi mình cứ ôm khư khư tay cậu và cảm giác đó êm mềm đến nỗi như anh đã ôm nó hằng tiếng trời rồi. Anh hơi rối không biết tiếp chuyện như nào mà đành cố khơi gợi lại ơn cứu giúp của Muichiro vậy.

- À cảm ơn Tokito vì đã ném kiếm cho anh vào lúc đó nhé

- Không có gì đâu

Hai người lại rơi vào một khoảng im lặng, thật sự không biết nên nói gì mà. Tanjiro nhìn gương mặt người con trai kia đang mỉm cười với mình mà lòng gợi lên cảm xúc như rung động, và sao gương mặt của cậu cứ ngày một hiện rõ vết ửng hồng khi bốn mắt nhìn nhau với anh vậy!?

- Em bị lây sốt từ anh à

Tanjiro trêu cậu vì thật sự không biết lý do gì mặt cậu cứ đỏ vậy, thế nhưng câu hỏi đó lại là một mũi tên chí mạng cho Muichiro. Cậu hơi lúng túng ấp ớ mà trả lời nhưng lại dừng rồi co chân mình lên ngồi trên ghế mà úp mặt xuống đùi che mặt mình lại. Tanjiro thấy vậy liền vỗ vỗ lưng cậu.

- Lây ốm thật à? Em ổn không đấy, nếu bị thật hãy nói chịu đựng không tốt đâu nó có hại cho sức khoẻ của mình đấy Tokito

Cậu thấy người trước mặt mình này đáng ghét thật đấy, một chú thỏ con đáng ghét yếu đuối đang an ủi một con hổ có thể vồ lấy nó bất cứ lúc nào. Cậu bỗng chợt nghĩ về mấy lời hay nói nhảm tán gẫu linh tinh của Mitsuri với mấy bé sát quỷ nhân về tình yêu, rằng khi tim mình gần ai đó mà rung động thì đó chắc chắn là yêu. Cậu vẫn khó hiểu thật sự ngay cả khi bật skill nhớ lại, "tình yêu là cái quái gì cơ chứ". Cậu ngước mắt lên nhìn Tanjiro lần nữa, con người đang lo lắng hỏi cậu. Cậu đứng bật dậy nói vài câu với Tanjiro rồi chạy khỏi phòng bệnh để lại Tanjiro ngớ người khi chả hiểu cái gì. Tanjiro hét to với Muichiro.

- NHỜ CÓ TOKITO MÀ NAY ANH MỚI ĐỠ HƠN ĐẤY! CÓ GÌ MAI EM ĐẾN TIẾP NHÉ?

Không nhận được phản hồi, anh biết Muichiro đã đi xa rồi, dù vậy anh vẫn mong Muichiro nghe được những lời mình vừa nói và hy vọng gặp lại cậu vào ngày mai. Anh lại nằm xuống giường bệnh, các giấc mơ gần đây của anh đều nhắm mũi tên hết vào cậu nhất là lúc cậu nghiêng đầu ngơ ngơ nhìn anh với Nezuko, thật sự là quá đáng yêu. Và khoảnh khắc cậu nắm tay anh giúp anh ngủ ngon và bình yên hơn vừa rồi, nó làm anh muốn nhìn bản thân mình trong gương so xem mặt ai đỏ hơn ai dù biết kết quả là 1 gương mặt đỏ rượu. "Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu" Zenitsu đã nói vậy với Tanjiro, anh ngẫm nghĩ lên trên giường và xác định anh chắc đã phải lòng cậu rồi, còn cậu sao anh chịu thôi vì khứu giác anh không nhạy đến nỗi mà phát hiện được sự rung động.

Muichiro chả biết sao lại bất giác chạy đến Phủ của Mitsuri, anh chạy vào khi đang gặp Obanai đang ăn bánh mà Mitsuri làm. Hai người thấy mình bị Muichiro phá đám mà cạn lời, Obanai tức tối nhưng vẫn kiềm chế được tại cậu nhóc này ảnh đã coi như người em trai của mình chứ nếu là Tanjiro chắc đã bị cho ăn đập không thương tiếc rồi. Mitsuri niềm nở gọi Muichiro vào ngồi chung ăn bánh nhưng cậu ngồi xuống và vào thẳng vấn đề hỏi Mitsuri.

- Chị Kanroji, thế nào là cảm giác thích ai đó mà chị từng nói thế?

- À thì nó là kiểu mình thích ở cạnh người đó, luôn luôn nghĩ về người đó và tim mình đập loạn xạ á. Bộ bé Tokito thích ai sao?

- Nhóc không biết chào à?

- À ừ chào anh Iguro. Thế nếu mình trở thành người yêu với nhau thì sẽ có những hành động thân mật gì vậy chị?

- Như hôn, ôm, xoa đầu, véo má, ... nói chung nhiều lắm nhưng

Cô ngắt lời hơi lúng túng không biết có nên nói tiếp không vì dù gì cậu cũng mới 14 tuổi

- Chị nói nốt đi ạ

- Ờ thì... *cô ngại ngùng đỏ mặt ôm 2 bên mặt mình mà nói tiếp* đó là làm tình

Muichiro hơi ngớ người vì cậu chẳng biết làm tình là gì, Obanai thì ghen điên vô cùng khi Muichiro đang chiếm hết spotlight của anh trước mặt Mitsuri rồi!!! Cảm nhận được cái lườm huýt từ Obanai thế mà nhóc Muichiro vẫn mặc kệ được mới hay chứ mà tò mò hỏi tiếp.

- Làm tình là như thế nào vậy ạ?

- Aww - bé Tokito hỏi chuyện người lớn quá chị không biết trả lời như nào nữa *cô đỏ bừng mặt quay sang cầu cứu Obanai*

- Đơn giản là một đứa có kiếm thì đâm vào lỗ của đứa nằm dưới, hiểu chưa nhóc?

Mitsuri bất ngờ vì sự thẳng thắng của Obanai mà mặt vẫn cứ đỏ ửng khi nghe đến chuyện của người lớn cơ. Muichiro thì ra như được thông não sáng suốt hẳn ra rồi mà gật đầu cảm ơn hai người trả lại bầu không khí tình tứ cho họ chạy về Hà Phủ.

Cả đêm đó khi cậu đi làm nhiệm vụ mà cứ chằn chọc suy nghĩ mãi về lời nói của chị Mitsuri và lời giải thích của Obanai mà không tài nào tập chung nổi

Sáng sớm ngày mới, cậu lết cái thân mình về Hà Phủ mà ngủ một mạch đến trưa. Cậu bị ám bởi lời nói của Mitsuri và Obanai nhiều đến nỗi trong đầu cậu tưởng tượng được vô số cảnh tượng tầm bậy tầm bạ, nhưng cứ nhớ đến lời hỏi han của Tanjiro, Muichiro lại thấy hối lỗi vô cùng. Do đó, cậu chả nhớ được mình đã về đây bằng cách nào và ngủ say như chết, sét có đánh cũng không gọi cậu dậy nổi.

Gần một giờ trưa, cảm thấy người mình nhận được một cái xoa lưng nhẹ cùng với chiếc gội êm mềm vô cùng, như kiểu cậu lại được sống lại cảm giác khi ở bên cha mẹ được yêu chiều. Nhưng rồi, với ý chí của một trụ cột hiện tại, cậu liền nhận ra có gì đó không đúng mà bật dậy nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ màng. Cậu chợt nhận ra đây không phải là Hà Phủ mà là Điệp Phủ mà ơ? Thấy ngay người ngồi đối diện mình là Tanjiro và họ ở ngoài sân của Điệp Phủ. Chả phải Tanjiro vẫn đang mệt mỏi sau trận đánh đó mà, đâu khoẻ đến nỗi mà ngồi đây vỗ về cậu lâu vậy đâu cơ chứ!? PHI LÝ THẬT SỰ

Tanjiro vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi nhìn cậu, đang định mở miệng thì bị cậu vác về phòng bệnh và lại đặt ghế ngồi cạnh.

- Anh đang ốm mà vẫn còn cố ra giúp em nữa!

- Nhưng...

Tanjiro chưa nói xong, Muichiro đã ho sặc sụa một tràn khiến anh lo lắng mà ôm lấy người cậu vỗ về xoa lưng, cậu cảm thấy người mình nóng vô cùng, có khi nhiệt độ của Tanjiro giờ đây thua cả Muichiro. Giờ cậu mới ý thức được rằng mình lại lăn ra ốm nữa rồi, chết tiệt cái cơ thể của một đứa nhóc này lại bị cảm lạnh rồi. Tiết trời của mùa hè trong đêm thanh mát như vậy mà cậu lại bị cảm lạnh mới lạ cơ chứ!?

Chả hiểu sao, cứ mơ màng là Muichiro lại làm được những hành động không tưởng như có dũng khí để đối mặt với cơn thịnh nộ của chú Haganezuka khi mình ném kiếm đang rèn dở cho Tanjiro. Trong đầu cậu giờ toàn cậu nói của cặp đôi ObaMitsu kia. Tanjiro vẫn đang ngồi trên giường bệnh xoa xoa lưng cậu để ngừng cơn ho, đột nhiên cậu nắm lấy vai anh và kéo anh vào một nụ hôn khiến anh chưa xử lý kịp. Cả 2 đều là nụ hồn đầu của nhau nên chả có một tý kỹ thuật gì cả mà siêu vụng về, ấy thế nhưng nó vẫn rất ngọt ngào.

Tanjiro thấy cậu có vẻ không bình thường tý nào nên vội đẩy cậu ra sau nụ hôn kéo dài 40 giây. Cậu trông chả có vẻ gì thoả mãn nên hơi phụng phịu má nhìn anh. Rốt cuộc anh cũng không biết cậu ta bị ốm hay bị trúng rượu vậy trời??? Nhưng anh nhìn vẻ mặt dỗi hờn đó của cậu mà thấy đáng yêu vô cùng, định mở miệng nói gì đó mà cậu đã từ từ cởi cúc áo đồng phục của mình xuống khiến Tanjiro sốc không nói nên lời.

- E...em làm g...ì.. v..ậy?

Không đáp lại Tanjiro, giờ đây đầu óc cậu rất đau đầu với cái suy nghĩ vang vẳng suốt đêm qua mà khiến cậu bất cẩn thành cảm lạnh luôn rồi. Để khỏi phải suy nghĩ nữa cậu quyết làm luôn chuyện đó với Tanjiro đi, sau đó tỏ tình chắc là anh không từ chối đâu nhỉ. Trong đầu cậu nhóc khẳng định chắc nịch mình nằm trên còn Tanjiro nằm dưới rồi vì qua đầu cậu toàn cảnh anh khóc lóc van xin mình dừng lại thôi mà.

Tanjiro không nhận được lời hồi đáp mà thấy cậu vẫn cởi áo mà mặt đỏ bừng không biết cậu định làm gì. Anh che mặt mình lại không cho nhìn cảnh kế tiếp nữa dù hai người là cùng giới tính đấy. Muichiro không cởi hẳn mà để nó như áo khoác rồi cậu gạt tay anh xuống ép anh nhìn thẳng vào mình. Dù trong lòng cậu ngại phát điên lên được nhưng cơn sốt giúp cậu có thêm động lực dũng cảm hơn và điều khiển được biểu cảm của mình tốt hơn Tanjiro.

- Này, trả lời anh đi Tokito

- Em muốn làm tình với anh

Nghe được câu trả lời của cậu, mặt anh với trái cà chua chả tìm được điểm khác nhau luôn ấy. Anh bất động không biết nên nói gì, nên làm gì nữa mà để cậu dồn anh sát vào toạ giường mà cởi áo anh ra. Anh chưa kịp tiếp nhận thông tin tình cảnh hiện giờ của mình mà cậu đã cởi được một chút lộ ra hõm cổ đầy sức cuốn hút của anh rồi. Cậu tiến gần mặt mình hơn liếm nhẹ hõm cổ của anh khiến anh rùng mình, anh đang định nói gì đó thì cậu đã cắn yêu một cái rồi. Anh thề luôn cứ khi anh muốn nói gì đó là lại bị hành động của Muichiro cản đường, trên cái cổ đó của anh đã để lại một dấu hôn như đánh dấu chủ quyền của Muichiro Tokito.

Anh nhận thấy mình chả có gì khó chịu hay bất mãn với việc Muichiro đang làm cả mà thậm chí nó còn rất kích thích anh. Anh nhận ra có khi mình có những cảm xúc đặc biệt dành cho cậu và anh cũng muốn được làm chuyện này với cậu. Tuy nhiên, anh không thích việc mình thụ động như này, anh muốn mình làm điều gì đó hơn cơ.

Thế là lúc Muichiro cởi xong hết cúc áo bệnh nhân của anh ra, cậu bị anh giữ vai lại khiến cậu hơi có phần hoang mang. Chưa để cậu kịp làm gì tiếp đã bị sức khoẻ đang dần hồi phục của Tanjiro đè ngược một phát lại xuống giường. Cậu chẳng có ý định phản kháng, cứ để mặc anh đè mình xuống, dù gì cơn sốt cũng đang kìm hãm thể lực cậu lại một cách đáng kể. Cậu gắng ngồi dậy để làm gì đó nhưng đã bị anh giữ lại không cho lật thế. Cậu phụng phịu chả vui tý nào mà vòng tay quanh cổ anh cưỡng hôn một lần nữa, khác điều lần này Tanjiro không đẩy cậu ra nữa mà tận hưởng nụ hôn của hai người lâu hơn. Muichiro tham lam hút hết mật ngọt bên miệng Tanjiro, không ngừng hút cạn sinh khí của anh khiến anh cảm thấy khó thở. Ấy thế mà cậu lại là người có cảm giác gần như tắc thở trước anh thế nên tự động buông đôi môi mềm mọng đó của anh ra.

Muichiro cảm thấy có gì không đúng, cậu cảm thấy phần ngực mình đang kích ứng vô cùng. Cậu vội nhìn xuống mới biết anh đang trêu đùa với hai hạt đậu đó của mình mà không tin anh lại có thể chủ động đến mức này. Cậu rên nhẹ vài tiếng vì nó thật sự kích thích cậu đến phát điên lên được, thằng nhỏ của cậu cũng vì thế mà cửng lên rồi, cậu cố che miệng mình lại để anh không nghe thấy.

Anh không vui một tý nào, rõ là cậu khiêu khích anh trước giờ đây lại che miệng vì xấu hổ. Thế là anh gạt phắc cái tay của cậu đi và nói nhẹ vài điều để cậu không cố nén tiếng rên đấy của mình nữa.

Giờ đây Tanjiro không chỉ nghịch hai hạt đậu nhỏ đó của cậu mà còn cúi xuống liếm khiến cậu thật sự rất ngại. Một bên anh liếm mút còn một bên anh để tay mình chăm sóc rất tận tình khiến cậu nhóc chỉ biết khóc trong lòng vì sướng.

Sau khi đùa chán với hai hạt đậu của cậu xong, anh đã cởi quần của cậu xuống vì cảm nhận được thằng nhỏ cậu đã cương lên trong lúc cậu còn đang mơ màng do cả cơn sốt và sự kích thích vừa rồi. Quả này Tanjiro siêu chiếm lợi thế rồi vì anh đã gần như sắp khỏi ốm và thể trạng đang khôi phục dần của mình.

Anh cũng khá bất ngờ về kích thước của thằng bé của cậu, nó cũng có thể xấp xỉ bằng của anh nhưng vẫn còn thua về độ dài lắm. Anh cũng muốn trêu đùa với thằng bé của cậu lắm nhưng chưa kịp thì Muichiro đã nhận ra có gì đó siêu siêu siêu sai rồi. Rõ là cậu đang bị đẩy xuống thế bị động rồi, cậu nghĩ rằng mình sẽ phải nằm trên cơ chứ? Thế là cậu rụt chân lại, che đi không cho anh nhìn, khoanh tay lại không vui tý nào. Anh thấy vậy mà bật cười vì độ trẻ con này của Muichiro, cậu thật sự đã trở lên vui tươi hơn và có phần con nít hơn đúng với tuổi của mình rồi.

Nhưng rồi Muichiro cũng đành phải chịu thua trước cơn sốt của mình, thật sự giờ cậu quá mệt để mà nhào ra đè lại Tanjiro rồi. Tanjiro có phần lo lắng cho cậu không biết cậu có chịu nổi không vì cậu đang ốm mà.

- Tokito có sẵn sàng làm không? Chứ anh thấy em không ổn

- Có, anh Tanjiro nói nhiều thật cứ làm đi!!!

Anh nhẹ nhàng đến dỡ chân cậu ra, để lộ lại thằng nhóc xinh tươi của Muichiro khiến anh cũng có mấy phần mê mẩn. Anh cúi xuống ngậm nó vào trong miệng mình trước ánh mắt hơi ngớ của cậu, cậu chả có tý hình dung gì về làm tình cả. Đây là lần đầu anh làm việc này nên cũng có chút vụng về mà liếm thằng bé khiến cậu cảm thấy không đủ nên nắm lấy đầu anh đẩy sâu xuống khiến anh hơi khó thở một chút nhưng vẫn chịu được. Anh liếm mút nó lên xuống có đôi lúc bị cứa răng vào do sự bất cẩn nhưng nó vẫn khiến cậu nhóc của anh sướng run người lên được. Xong việc, anh nhả ra, đó cũng là lúc cậu bắn lên hết mặt anh. Cậu hơi mơ màng thấy mình lỡ làm vậy liền xin lỗi anh nhẹ rồi anh cũng an ủi cậu bảo mình không sao, rồi lấy giấy lau hết đi.

Tanjiro cuối cùng cũng đã chú ý đến cái lỗ bé bé hồng hồng xinh xinh kia của cậu rồi. Vì cậu đang ngồi dựa vào toạ giường nên anh không thể cúi xuống liếm nó được nên anh chả biết tìm gì bôi trơn cho cậu bớt đau cả. Cậu thấy sự bối rối của anh mà nói.

- Không sao tôi chịu đau được

- Nhưng em còn đang ốm nữa mà? Sao được cơ chứ!?

Anh định đứng dậy tìm gì đó giúp bôi trơn nhưng bị cậu ngăn lại. Cậu hứng tình lắm rồi chỉ muốn anh làm lẹ thôi, giờ mà anh còn chần chừ nữa chứ. Cậu trực tiếp tự nới lỏng nơi hậu huyệt nhỏ đấy của mặt trước mặt Tanjiro, mặt cậu hơi ửng hồng vì thề nó có một chút xấu hổ. Đồng thời, những tiếng rên rỉ từ cậu cũng phát ra mời gọi người đối diện đến đây và thịt cậu luôn và ngay.

Dù anh sợ cậu nhóc nhà anh đau nhưng thấy cậu mất hết sự kiên nhẫn rồi mà cũng đành chiều theo cậu. Anh nắm lấy tay cậu gạt nó ra, anh định giúp cậu nới lỏng nốt. Ngón tay ấm nóng có phần thô ráp của anh xâm nhập nơi tư mật của cậu khiến cậu phải cắn môi rên khe khẽ. Khoái cảm dồn dập khoái cảm, không chỉ một mà giờ đây đến ba ngón vào bên trong cậu, lục tìm điểm kích thích nhất và sâu nhất bên trong đó. "Tìm thấy rồi" anh nghĩ và ấn mạnh vào nơi đó khiến cậu run người vì loại cảm khoái mới này, cậu không kìm được tiếng rên kích thích tai anh cực kì, Tanjiro thật sự đang chăm sóc nhóc con nhà mình quá tốt mà. Cậu muốn ôm lấy Tanjiro lắm mà đột dưng anh dừng lại, rút tay ra dẹp phăng luôn cảm xúc đang lên mây của cậu . Cậu cảm thấy bên dưới mình nó trống vắng và thiếu gì đó vô cùng.

Cậu không vui mang vẻ hờn dỗi mà trực tiếp cởi quần anh ra luôn khi anh đang định làm điều đó. Thấy vậy, anh chỉ cười nhẹ xoa đầu Muichiro, rồi chưa kịp để cậu hoàn hồn trước con hàng bự của anh mà anh đã đặt trước cửa hậu huyệt chuẩn bị tiến vào rồi. Cậu hơi lo sợ vì chả biết bên dưới mình có chịu nổi thằng nhỏ của anh không, có khi nó sẽ bị thương mất. Cơn sốt hoà với cơn hứng tình khiến mặt cậu đỏ ửng, cơ thể thì nhạy cảm vô cùng, trông mặt cậu giờ đây giống một chú mèo đáng thương ấy, điều đó khiến Tanjiro không nỡ vào trong cậu vì sợ cậu đau.

Cậu tự an ủi bản thân mình rằng cơn đau sẽ nhanh chóng bị thay bằng khoái cảm, do đó mà thúc giục anh tiến vào bên trong mình vì thật sự cậu nứng quá rồi, không thể chịu nổi cảm giác thiếu vắng này nữa. Anh nghe vậy cũng chỉ biết chiều hư theo nhóc con nhà mình thôi, liền nhẹ nhàng nắm lấy hông cậu nhấc lên một chút để mình dễ tiến vào hơn. Từng tấng da thịt ẩm ướt ôm lấy dương vật của anh, nó khiến sướng đến phát run lên được, nhưng mà bên trong cậu vẫn còn chật quá, anh cần cậu phải thả lỏng một tý chứ không anh nghĩ rằng thằng nhỏ của anh sẽ bị đứt luôn mất.

- Em thả lỏng hơn một chút được không? Nó vừa đỡ đau vừa giúp anh dễ tiến vào hơn đó.

- Ah...a..Vâ....vâng...

Nó đau hơn cậu nghĩ khiến cậu muốn phát khóc lên được, nhưng cậu không muốn anh phải gặp tý khó khăn nào cả tại do cậu đòi hết mà, nên đã cố gắng thả lỏng cơ thể mình hơn để anh dễ dàng vào trong. Anh cố hết sức mới vào được 2/3 thì đã thấy cậu có gì đó không ổn, gương mặt đỏ ửng của cậu do ốm mà giờ đây còn thêm cả đôi mắt đỏ ửng chảy một chút nước mắt sinh lý rồi. Anh thấy vậy, liền đến định ôm cậu an ủi mà bất cẩn làm dương vật của anh đâm sâu vào trong Muichiro rồi khiến cậu nén lại tiếng rên thay vào đó là tiếng khóc thút thít như một chú mèo hen vậy. Tanjiro sót cậu vô cùng, ôm lấy cậu không ngừng xin lỗi và an ủi, anh tính rút ra nhưng lại bị kẹt ở trong đó, thế là anh đành để yên như này một lúc rồi khi cậu bớt đau mới di chuyển.

Sau một lúc, thấy tiếng khóc của Muichiro nhỏ dần như sắp ngừng, anh mới nhẹ dỡ cậu ra khỏi vai mình và đẩy cậu lại phía toạ giường. Anh ôm lấy eo cậu mà bắt dầu di chuyển. Anh cố tìm lại điểm lúc nãy mình bị lạc mất để nhắm vào đó, cậu thì vẫn chưa hoàn hồn được sau cơn đau vừa rồi mà anh đã di chuyển tiếp rồi. Cơn đau thấu xương của cậu giờ đây đã dần được thay thế bằng những cảm khoái mới lạ khiến cậu rên rỉ không ngừng. Sau một hồi, Tanjiro đã nhanh chóng tìm lại được điểm đó mà đâm một cú mạnh khiến cậu rơi vào trạng thái mê man luôn. Anh cứ liên tục đâm vào nơi đó với chuyển động ngày càng nhanh làm đầu óc của cậu rối vô cùng, cậu cảm thấy bạn thân mình dường như đang ở trên thiên đường rồi, cơ thể vốn nóng do sốt mà giờ còn nóng hơn khi nhận được một đống khoái cảm dồn dập lại với nhau.

Cậu lại ôm lấy Tanjiro kéo anh vào một nụ hôn nữa, thật sự anh chẳng thể chủ động hôn cậu được luôn mà. Hai người trao nhau một nụ hôn ướt át trong khi miệng dưới của cậu cũng đang được anh chăm sóc ướt chẳng kém. Tanjiro buông đôi môi chứa đầy hương vị bạc hà kia ra, anh cũng muốn đánh dấu lại cậu như cách cậu vừa làm. Thế là anh cắn vào hõm cổ cậu trong lúc cậu vẫn đang phê pha vì sự kích thích ngày càng lớn của bên dưới. Anh đã để lại hai dấu hôn cả hai bên hõm cổ của cậu luôn rồi đủ cho thấy sự hơn thua của anh với cậu. Anh thì thầm nhẹ vào bên tai cậu và cắn nhẹ nó.

- Anh thích Tokito

Muichiro bất ngờ pha chút vui mừng mà đáp lại.

- Em cũng vậy

Dần rồi Tanjiro cũng đến giới hạn, anh đẩy nhanh tiến độ hơn nữa rồi thúc nốt một phát mạnh vào trong cậu khiến cậu phải thật sự để lại vài vết xước trên lưng của Tanjiro. Tinh dịch anh trào ra từ bên trong cậu ra tận bên ngoài, lúc đó anh mới chợt nhận ra nếu mình bắn vào trong sẽ khiến cậu đau bụng và anh hối hận cực kì. Muichiro sau cú đó ngất thật luôn tại cậu đang sốt mà còn nhận được sự kích thích quá lớn luôn mà. Thế là anh phải bế cậu đến nơi tắm của Điệp Phủ lúc không ai để ý và rửa sạch mọi vết dơ trên người cậu, đồng thời giúp rửa sạch tinh dịch của mình mong cầu rằng cậu sẽ không bị đau.

Sau đó, anh nhẹ bế lại cầu lên giường bên cạnh giường mình rồi gọi Shinobu vào khám cho cậu khi dọn xong hiện trường. Đêm đó cậu được miễn làm nhiệm vụ vì bị ốm, Tanjiro đã ở bên và chăm sóc cậu suốt cả đêm mặc bản thân mình vẫn đang chưa khỏi ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro