Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát Quỷ Đội ngày hôm nay đã nhận thêm được một số tân binh mới và trong đó có một cô gái tên là Nikomo

Sơ lược một chút về Nikomo: Năm nay cô 18 tuổi và rất thích bám lấy các trụ cột

Hôm nay Chúa Công kêu gọi mọi người tập hợp và cậu là người đến sớm nhất và cả ả nữa. Trên tay ả cầm một rổ bánh quy mới làm. Thấy cậu ả ta liền nói:

_ Không phải đây là Hà Trụ ở Sát Quỷ Đội hay sao nghe nói cậu ở gần các trụ cột khác thường xuyên mau dẫn tôi đi gặp cái anh ấy

Ả nói một cái giọng như mỉa mai cậu nhưng có vẻ như cậu không để tâm tới lời ả nói

_ Đám mây kia có hình dạng gì nhỉ...

Ả tưởng cậu khinh thường ả nên ả dơ tay lên định tát cậu nhưng cậu là trụ cột mà cậu né được và bắt lấy tay của ở giữ chặt

_Nè cậu định làm gì tôi vậy hả ?

Người cậu tỏa ra tràn đầy sát khí. Đúng lúc đó mọi người đã tập hợp đầy đủ có cả nhóm của Tanjirou ( dù nhóm Tanjirou không phải trụ cột nhưng tui cho vô cho sinh động ý mà :> ). Ả thấy thế liền vứt hộp bánh quy xuống khiến nó rơi vãi đầy ra đất và dở cái giọng nhõng nhẽo ra:

- Muichirou- kun tôi chưa làm gì cậu mà sao cậu lại đổ hết bánh của tôi những miếng bánh này là tôi dành cho mọi người mà ( Tỏ vẻ mốn được thương hại )

Nhưng cậu cũng đâu phải dạng vừa cậu liền gác bỏ bộ dạng trầm tính ngày thường thay vài đó là khuôn mặt sướt mướt đẫm nước mắt nói

_ Em xin lỗi chị nhưng em thật sự không cố ý làm rơi bánh em sẽ nhặt lên ngay cho chị...hic..hic

Vùa nói cậu khụy chân xuống nhặt bánh cho ả. Nền đất do có nhiều đá nên cậu la lên vì đau

- Anh

Các trụ cột và nhóm Tanjirou từ nãy giờ chứng kiến tất cả mặt ai cũng tối sầm lại nổi đầy gân máu

- Cậu mau đứng dậy cho tôi- Tanjirou

-Nhưng tớ chưa nhặt lại bánh cho chị ấy mà

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh đôi mắt đẫm lệ giờ đây đã sưng đỏ khiến ai cũng tức giận ả. Cậu vẫn quỳ ở đó nhặt từng chiếc bánh lại cho ả. Bỗng nhiên Tomioka bước đến nắm chặt tay câu kéo lên:

-Em định không nghe lời bọn anh hay sao hả. Đứng dậy nhanh lên- Tomioka

Thấy rõ sự bực tức của anh cậu liền hậm hùi đứng đứng dây, vừa đứng lên cậu đã bị Regoku bế xốc lêđây- bế giống kiểu công chúa ý :>)

-Ah- Muichirou

Vì quá bất ngờ lên cậu kêu lên

Ả ta từ nãy giờ đứng đó chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra hai bàn tay nắm chặt lại thể hiện rõ sự ghen tức nhưng lại không làm gì được.

- Ngươi là tân binh mới đúng không sao ngươi lại dám xuất hiện ở đây-Obana

-À em có mang bánh tới cho mọi người nhưng không may Mui-kun cậu ấy...- Nikomo

Vừa nói ả còn cố dặn từng giọt nước mắt giả tạo ra

-Chúng tôi không cần và đừng có gọi Muichirou bằng cái tên đấy vì chỉ có chúng tôi mới được gọi như vậy- All

Ả ngơ ngác đứng đó không biết làm gì. Còn mọi người đang rời khỏi đó để "bế" cậu tới Điệp phủ

[tại Điệp phủ]

-Ah..đau..anh nhẹ một chút được không sanemi- Muichirou

Anh đang sát trùng vết thương ở đầu gối chân cho cậu còn cậu vì rát mà la lên

Em ngồi yên thì Sanemi mới làm được chứ Tokitou- Shinobu

-Nhưng mà em đau lắm..hic- muichirou

Cậu rơi nước mắt khóc nhòe ướt cả hai bên má

-Tớ đã bảo cậu là đứng lên rồi mà không nghe cơ rồi giờ để bị đau như này- Tanjirou

- Anh không sao chứ- Kotesu

-Ngươi đau lắm không - Inosuke

-Xin lỗi vì không giúp gì được cho cậu- Zenitsu

Sau một hồi chữa vết thương cho cậu và vô vàn lời hỏi thăm thì cuối cùng cũng xong. Quay qua nhìn thì không biết cậu đã ngủ gục trên vai sanemi từ lúc nào rồi. Anh liền đặt cậu xuống giường và đắp chăn tồi tất cả mọi người ra ngoài để cậu ngủ

Tối

Cậu lin dim ngủ dậy đôi tay dụi dụi mắt cậu xuống giường và đi ra khỏi phòng đi tìm mọi người nhưng lại không thấy ai cả nên cậu ra một gốc cây ngồi ngắm trăng. Vẻ mặt trầm tính của cậu lại quay về. Bỗng nhiên con quạ bay tới

-Quạ...quạ nhiệm vụ khẩn...nhiệm vụ khẩn..quạ.quạ

Nghe xong cậu liền cầm nhật luân kiếm chạy đi

Lúc này các trụ cột và nhóm Tanjirou cùng với kotesu bước vài phòng xem cậu tỉnh chưa nhưng không ai thấy cậu đâu cả, ai cũng lo lắng liền đi hỏi Chúa Công thì mới biết rằng cậu đã đi nhiệm vụ nên ai cũng đỡ lo hơn vì cứ sợ cậu bỏ trốn

Nhưng thật không may cho cậu vì hôm nay con quỷ mà cậu phải tiêu diệt lại là Thượng huyền nhất hắn đánh cậu ngất xỉu rồi bế cậu rời đi


Sau ngày hôm đấy cũng đã một tuần trôi qua nhưng không ai có tin tức gì của cậu đã rất lo lắng

-Biết thế lúc đấy tôi đã chạy đi tìm em ấy rôi- sanemi

Sanemu đập tay mạnh vào tường khiến nó bị nứt hẳn ra

-Bình tĩnh đi Sanemi việc quan trọng bây giờ là tìm cho được Muichirou và đưa cậu ấy về Sát Quỷ Đội -Shinobu

                           Hết nha!_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro