1-Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè Nagi à! Đã 1 năm rồi sao cậu con đùa dai như vậy chứ?"_Cả 6 người gồm Reo, Sae, Rin, Shidou, Kaiser, Isagi và Bachira đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo của em rầu rĩ, khuôn mặt ai cũng như người mất hồn kể từ khi em mất. Bắt đầu từ lúc đó bọn họ vẫn chưa thể mở lòng thêm được với ai đối với họ chẳng ai có thể bằng em được.
.

.

.

.
Quay về quá khứ từ khi họ gặp em, lúc đó họ ghét em lắm! Họ ghét em vì tính lười biếng của em ngày nào cũng cầm khư khư chiếc điện thoại bên mình không rời. Bọn họ bắt đầu gây chuyện với em, luôn tiến tới bàn em mà đe dọa. Nhưng không biết từ lúc nào bọn họ đã dần dần trở nên yêu em hơn, hình bóng cậu thiếu niên với mái tóc trắng xỏa lười biếng nằm trên bàn ngủ, thanh âm trầm ấm của em vang lên khi tiếp xúc với bọn họ và đấy là lần đầu tiên sau khi lên cấp 3 họ biết yêu một người là gì.
Sau những ngày họ bắt đầu đeo bám theo em từ nhà đến trường và từ trường về đến nhà, họ cũng rất yêu chiều em, muốn gì họ đều mua cho em tất. Bọn họ si mê em đến điên dại, yêu đến mức không thể nào tách rời.

-"Nàyyyy....tớ muốn máy chơi game mớiii"_Nagi lắc mạnh cánh tay của Reo mà xin xỏ, nhìn thấy cảnh tình tứ này của tên Mikage và em khiến cho cả năm người còn lại ghen đến mức đỏ mặt. Bọn họ thề là sẽ cho tên Mikage này một trận.

-"Nagi muốn gì Reo cũng cho hết!"_Khuôn mặt đắc thắng của anh ta hiện lên, hiện tại người vươn gần tới được trái tim của Nagi chính là anh, nghĩ tới điều đó Reo lại càng ôm Nagi chặt hơn đôi mắt liếc nhìn năm tên đang ghen ăn tức ở mà nhìn Reo chằm chằm.

-"Này Nagi à~! Tụi này mỗi đứa tặng cậu 1 cái được không! Chứ cậu cứ làm nũng với tên Reo kia hoài làm tụi tớ ghen chết~!"_Kaiser từ bỏ cái danh hotboy lạnh lùng của mình mà lết cái xác về phía Nagi mà ôm chân của em, bàn tay vân vê của hắn vân vê những ngón chân của em khiến Nagi nhột đến tê dại.

Họ yêu chiều em tới mức đến cả trường điều biết, các cô gái cũng vì sợ mà không ai dám đến gần em mà bắt chuyện nữa. Kể cả khi em tự nguyện thì cũng không ai dám đứng nói chuyện lâu với em.
.

.

.

.
-"Nagi! Nagi! Tối nay có lễ hội pháo hoa đấy! Cậu muốn đi không, chúng ta sẽ đi cùng với nhau"_Bachira hớn hở cầm tờ thông báo rồi chạy đến bên em, cậu ta liên tục vẫy tờ giấy trước mặt em một cách phấn khởi.

-"Đi chứ! Nhưng tớ không có Kosode!"_Nagi vừa nói như vậy, Shidou liền từ đâu mà bắt lấy bả vai của em mà xoa xoa.

-"Không sao! Tao mua cho mày!"_Gã ta đưa mặt vào hõm cổ của em mà liên tục cọ xát.

-"Mày mà mua thì sẽ giống cái quần bơi bửa hổm mày mua cho tao!"_Nagi lắc đầu tỏ ra vẻ phản đối mà đẩy mặt Shidou ra.

-"Tại nó hợp với mày nên tao mới mua!"_Gã ta ôm lấy thắt lưng em mà bắt đầu đổ tội là tại em nên gã mới thứ đó.
(Nếu thắc mắc thì cái quần Shidou là cái quần gần như trong suốt có thể thấy cả bên trong ấy)

-"Cái quần đó mà hợp với tao! Mày điên rồiii!"_Nagi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Shidou rồi chạy lại bên Isagi mà bắt đầu làm nũng.

-"Isagi cậu mua cho tớ nhé!"_Nagi nắm lấy tay cậu ta mà đung đưa.

-"Tất nhiên rồi! Bao nuôi cậu còn được!"_Cậu ta niềm nở nhìn em.
.

.

.

.
Tối đến

Cả 7 người cùng nhau đi đến lễ hội, trên đường đi mọi người đều đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn họ.

-"Gì thế kia! Hình như là con của các chủ tịch lớn ở những công ty rải rác trên các mặt báo hay sao?!"_Bà cô đi đằng sau thì thầm với chồng mình.

-"Cậu tóc trắng ở giữa là nhân vật nào mà khiến cả 6 đứa con trai của những tập đoàn danh giá đó vây quanh vậy chứ?"_Cô gái đứng bên đường cùng với bạn mình trầm trồ.

Shidou liếc hết một lượt rồi mất tự chủ mà nói lớn tiếng, hẳn là còn cay vụ sáng nay. Nên dồn hết một hơi mà nói.

-"Đi không lo đi, đứng không lo đứng mà dòm ngó người khác, mặt làm bằng gì mà dày quá vậy!"_Gã vừa đi vừa phán khiến tất cả những người soi mói khi nãy im bặt.

Tới nơi, hên là vừa kịp lúc lễ hội pháo hoa đang diễn ra. Màn trình diễn vô cùng đặc sắc khiến em chăm chú không rời mắt. Khiến cả đám thích thú mà nhìn em, cả 6 người cứ nhìn em liên tục mà quên mất là đến đây để vui chơi và xem biểu diễn. Hai anh em nhà Itoshi nhanh nhẹn bắt lấy thời cơ mà tiến đến hai bên gần Nagi. Cả hai dường như có một hành chung là nắm lấy tay em.

-"Nè Nagi! Tôi nghe ở lễ hội pháo hoa này ai có ước muốn gì thì cứ thành tâm mà cầu nguyện!"_Rin đỏ mặt nhìn cậu thiếu niên đang ngay trong tầm mắt mình.

-"Thế Nagi có ước muốn gì không?"_Sae tiếp lời ngay sau đó.

-"Tớ ước chúng ta có thể ở bên nhau suốt đời, và tớ muốn tương lai của tớ sẽ là một cầu thủ bóng đá bậc nhất thế giới"_Nagi ngây thơ nhìn lên bầu trời đầu sao mà ước nguyện. Khung cảnh xung quanh em trở nên sáng rực hơn bao giờ hết, tựa như một thiên thần sa ngã vô cùng xinh đẹp.

Sau những giờ vui chơi, cả đám vui vẻ quay trở về nhà, ngay lúc này em có cảm giác như cơ thể mình không thể nào cử động được nữa. Nhưng nó ch diễn ra trong vài giây nên cũng không ảnh hưởng gì đến em. Nagi chỉ nghĩ đó chỉ là do mệt quá thôi nhưng em đâu biết triệu chứng em tưởng như bình thường sau này nó lại cản trở bước đường tương lai của em. Sau cuộc chia tay với những người bạn của mình em lủi thủi mở cửa vào nhà cánh tay em bất chợt run rẩy một cách bất thường nhưng em lại một lần nữa chủ quan.

-"Haiz! Hôm nay bị sao thế nhỉ?"_Nagi ngồi phịch xuống chiếc sofa rồi vươn tay bật tv lên, cầm điều khiển trên tay em bấm nút chuyển kênh sang thời sự để xem tin tức.

Hiện nay căn bệnh thoái hóa tiểu não đã là một căn bệnh nguy hiểm các triệu chứng của căn bệnh này là đi đứng loạng choạng, mất thăng bằng, cánh tay và chân run, cử động chậm, nói lắp và chậm, rung giật nhãn cầu, ... nếu có những dấu hiệu trên xin hãy đến bệnh viện và khám ngay lập tức, căn bệnh thoái hóa tiểu não là tình trạng các tế bào thần kinh ở tiểu não bị chết dần khiến cơ quan bị suy giảm chức năng. Hiện nay căn bệnh này vẫn chưa có phương án điều trị dứt điểm nên mọi người hãy thận trọng hơn nữa.
.

.

.

.

.
The end.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro