5-Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi loang lỗ khắp mặt đường, người người bắt đầu vây xung quanh ngày một nhiều hơn. Tên thì tài xế bỏ xe mà chạy đi mất, trong đám người đứng xem vẫn còn có người tốt gọi chiếc cấp cứu cho em. Nagi nằm bất động đôi con ngươi nhắm nghiền lại, trên cơ thể em không có chỗ nào là không có máu. Điện thoại của Nagi reo lên giữa không gian ồn ào, ông chú đứng gần đó nhặt điện thoại của em lên rồi bắt máy. Đầu dây bên kia giọng vô cùng hốt hoảng mà lên tiếng.

-"Alo! Nagi em đi đâu rồi?!"_Thanh âm này không ai khác ngoài Sae.

-"Xin lỗi tôi là người đi đường!"_Ông chú lên tiếng.

-"Hả gì, em ấy đâu mà ông lại cầm máy"_Sae to tiếng mà đáp lại.

-"Cậu Nagi gì đó của cậu đang hấp hối trên đường!"_Ông chú nhẹ giọng mà hồi đáp lại Sae.

-"Cái- ông đừng có đùa với tôi!!"_Sae vẫn gằng giọng mà phản bác.

-"Tôi nói hoàn toàn là sự thật, xe cấp cứu tới rồi địa chỉ là bệnh viện***"_Ông chú cúp máy rồi đưa điện thoại cho nhân viên của bệnh viện.

Sae đứng bất động, khuôn mặt anh ta tái nhợt lại mà vội vàng thông báo cho 5 người kia, nghe xong hung tin cả đám liền lên con xe Limousine ở sân mà phóng đi mất hút, họ không quan tâm đến con xe mà cứ chạy hết tốc độ để đến bệnh viện. Trước cửa bệnh viện họ liền nhanh chóng lia tới chiếc giường đang được đưa vào phòng cấp cứu, với tốc độ của các cầu thủ bóng đá họ dễ dàng tiếp cận chiếc giường. Trên giường là khuôn mặt em bê bết máu nó còn loang ra cả một mảng ga giường trắng tinh. Họ đi theo đến cửa phòng cấp cứu rồi dừng lại, Rin nhìn cánh cửa đang khép lại mà vô cùng lo lắng. Những người khác cũng như vậy, Isagi, Bachira và Sae thì gục đầu cầu bình an cho Nagi, Kaiser thì đấm mạnh vào tường, Rin thì cứ đu qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Shidou thì một mình ra sau bệnh viện, gã không muốn ai thấy khuôn mặt thảm hại vì người mình thương mà khóc của gã. Shidou ngồi khuỵu xuống, khóe mắt trở nên đỏ hơn bao giờ hết, gã cắn môi đến bật cả máu. Trong cơn tức giận gã đã thổ lộ tình cảm của mình với Nagi nhưng không phải trực tiếp tỏ tình với em mà là thông qua khoảng không vô hình trước mặt.

-"Mày đừng chết..tao còn muốn cưới mày mà nên đừng chết nhé..Nagi"_Gã ngồi ở đó một lúc lâu rồi đi vào trong vừa hay bác sĩ của ca môt chính vừa từ trong phòng bước ra.

-"Tôi mong các vị đừng sốc, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì lượng máu mất quá nhiều nên cậu ấy không qua khỏi"_Bác sĩ đặt tay lên vai từng người rồi vội đi mất. Nghe tin này như sét đánh ngang tai họ, Nagi được đưa vào nhà xác lạnh lẽo cô đơn, có lẽ đây là sự giải thoát giành cho em.
.



.




.




.
1 năm sau

Như mọi ngày bọn họ vẫn chưa thể buông bỏ được em, người con trai mà họ đã từng yêu sâu đậm. Hiện tại họ vẫn chưa buông bỏ được quá khứ về em, từ lúc em mất ngày nào họ cũng ăn không ngon ngủ không yên. Em là niềm vui của bọn họ, là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà họ có được..thế nhưng tại sao ông trời lại lấy đi thứ quý báu đó, cướp mất đi người thiếu niên mà họ thương yêu. Sau khi em mất cuốn nhật kí mà em đã giấu đã được họ đã được tìm thấy. Lật từng trang một họ như bật khóc những dòng thư gửi gắm của em giành cho họ nhiều vô số kể.

Reo là một người vô cùng chu đáo, cậu ấy luôn cho tôi mọi thứ mà tôi cần nên tôi rất trân trọng cậu ấy. Reo luôn chăm tôi từ những cái nhỏ nhất mặc dù có đôi lúc cậu ta luôn mắng tôi khi tôi quăng đồ lung tung nhưng tôi chưa bao giờ dám ghét một người như cậu ấy, vì cậu ấy mà tôi biết đến bóng đá một môn vô cùng thú vị.

Gửi Reo Mikage

....

Isagi vô cùng giỏi giang trong việc phân tích, cậu ta luôn che chở cho tôi mỗi khi tôi làm sai gì đó. Isagi luôn coi tôi như em bé mà hết mực chăm sóc, cậu ấy còn mua cho tôi rất nhiều đồ nữa nhưng tôi đã không giữ được nó mong sao Isagi đọc được cái này thì cho tớ xin lỗi nhé và tôi rất là mến mộ một người như cậu.

Gửi Isagi Yoichi

....

Bachira là cậu ong nâu rất hoạt bát nhưng sống cũng rất có tình cảm, mỗi lần có gì mới là lại cho tôi xem đầu tiên. Cậu ta tuy hơi ồn ào nhưng mỗi lần chỗ nào có cậu ta thì chỗ đó lại vui hơn bao giờ hết, Bachira luôn thích đeo bám theo tôi nhưng tôi ngoài mặt thì thấy phiền nhưng trong lòng lại thấy phiền thật. Mà dù thế nào thì con ong nâu đó là người mà tôi luôn muốn học hỏi theo.

Gửi Bachira Meguru

...

Rin tuy là một người vô cùng nghiêm khắc với mọi người, cậu ấy học giỏi vô cùng luôn. Mỗi lần có bài nào khó là tôi luôn hỏi cậu ấy mặc dù hay bị cậu ta kí đầu nên tôi ghét lắm. Nhưng tôi khâm phục lòng nghị lực khi dạy tôi học của cậu ấy. Tuy mở miệng ra là phàn nàn này nọ nhưng tôi biết cậu ấy là người vô cùng ấm áp và chan chứa tình thương giành cho tôi.

Gửi Rin Itoshi

...

Sae là anh trai của Rin nhưng tôi mong hai người họ đừng có gây chuyện với nhau nữa, Sae tuy kiêu ngạo với mọi người nhưng luôn giành cho tôi những điều tuyệt vời nhất. Tôi rất thích ngồi trong lòng của cậu ấy vì nó vô cùng ấm áp và mùi nước hoa cũng dễ chịu gấp đôi mùi của Reo. Có nhiều lúc tôi hay giấu quần áo của Sae khi cậu ấy đi tắm nhưng cậu ấy lại không trách mắng gì tôi điều đó khiến tôi nghĩ mình là ngoại lệ của Sae. Tôi rất quý trọng cậu đó Sae à.

Gửi Sae Itoshi

...

Kaiser là một người luôn thích cởi trần mọi lúc mọi nơi điều đó khiến tôi rất khó chịu, cậu ấy luôn sáp lại tôi và buông ra những cậu sến sẫm nhưng tôi biết cậu ấy chỉ muốn tôi vui nên mới làm vậy. Kaiser cũng là người đầu tiên dám lấy đồ của tôi mà đem đi đốt, tuy nhây như vậy nhưng chơi với cậu ấy rất vui luôn.

Gửi Kaiser Micheal

...

Cuối cùng là Shidou, tôi ghét quá nên cho ở cuối, thì cậu ấy luôn làm cho tôi nổi cáu bằng những lời châm chọc vô liêm sĩ của cậu ta như là "Nagi mày muốn có con với tao không" chẳng hạn như vậy, nhưng dù ghét thì ghét nhưng cũng là bạn bè nên tôi bỏ qua cho Shidou hết lần này tới lần khác. Tôi cũng rất hân hạnh khi được cãi nhau với Shidou.

Gửi Shidou Ryusei

...

Lời cuối là tôi yêu các cậu rất nhiều, các cậu là thanh xuân cũng như là niềm vui của tôi, nhưng sau này tôi đi thật xa thì các cậu đừng nhớ đến tôi nhé hãy tìm kiếm người khác tốt hơn tôi chứ không phải một thằng bệnh tật như tôi đây. Mong các cậu tìm được nửa kia của đời mình.

♡♡♡ ♡♡♡

Vĩnh biệt mọi người...
.





.





.





.

The end.

Ứ ừ ư phần này đéo có cảm xúc gì luôn á mấy ní😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro