3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu nhận được một cuộc điện thoại của chị gái, chị ấy bảo đã về nước và cậu sẽ là người rước chị ấy về, cậu không thông báo cho các anh, chỉ nói là có việc đột xuất, cậu đến sân bay, nơi nay như bình thường đông người tấp nập, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã sống với mình từ nhỏ.
- One...mừng chị về.. - chỉ thấy cậu nở nụ cười thật tươi, nụ cười tươi nhất, nó không giống với nụ cười của cậu khi ở cùng các anh, chỉ cần nhìn vào nụ cười này một chút cũng có thể biết được tận sâu bên trong nụ cười này chứa niềm vui và một chút đau sót
- Ra quán cafe nhỉ? Chị cần nói chuyện rõ ràng với em đó Sei - chị ấy cũng nở 1 nụ cười, không giống nụ cười của cậu, nụ cười này ẩn chứa đầy sự lạc quan và vui vẻ, bởi vì...chị ấy bỏ đi sẽ có người chăm sóc các anh ấy...chị ấy về thì các anh sẽ vui mừng khôn xiết
- A...vâng...
Cậu và chị đi đến quán cafe gần công ty nhất, nơi này rất nhiều người quen của cậu, cả chủ quán và nhân viên đều rất thân thiết với cậu, vì cậu và các anh thường ra đây uống cafe và trò chuyện, họ cũng nhìn rõ sự đau đớn bên trong cậu qua từng câu nói, cử chỉ của cậu lúc này
- One..em-
- Nagi Seishiro, vé máy bay sang Anh lúc 18h chiều nay, chút nữa chuẩn bị hành lí rồi đi đi
- A...One..em chưa muốn đi...em..
- Cái gì? Em nên nhớ rõ...Kẻ thay thế chỉ được thay thế trong lúc bản thật không xuất hiện thôi, bây giờ chị về rồi, em còn ở đây làm gì ?
- Nhưng....em
- Câm mồm ! Người các anh ấy yêu là chị...Nagi Seishiha chứ không phải em, em là Nagi Seishiro. Seishiro, cảm ơn em đã thay chị yêu các anh ấy trong khoảng thời gian qua, em đã làm xong phần trọng trách mà chị gái mình giao phó rồi, bây giờ tới lượt chị yêu các anh ấy, cảm ơn em nhưng hãy quay lại vị trí ngay lúc ban đầu đi. Chân thành cảm ơn em Nagi Seishiro.
- Vâng...đây..chìa khoá nhà của Reo, bên trong ngăn tủ thứ 4 là chìa khóa nhà những người còn lại...em sẽ về lấy hành lý
- Ừ, chị đi trước, tạm biệt.
- A..vâng
« Đ-đau lòng thật đấy...nhưng cũng phải thôi, người các anh ấy yêu là chị gái chứ đâu phải mình, chị ấy từng bảo...chị và các anh hứa sẽ ở bên nhau 1 ngàn năm cơ mà... »
- Nagi ? Cậu ở đây à? Sao không đến bệnh viện ?
- Hửm? Ego ? Bệnh viện gì chứ ?
- Ừ, kết quả khám bệnh của cậu hôm trước đấy, có rồi. Có muốn cùng tôi đi lấy không  ?
- Kết quả? « À...nhớ rồi, hôm trước Ego bị bệnh nên có ngỏ lời bảo mình đi chung, bác sĩ thấy mình lạ nên khuyên mình khám thì phải »
- Đi không Nagi ?
- À...ừ đi
********
- Bác sĩ ? Sao sắc mặt thay đổi nhanh thế ? - Ego nhìn thấy sắc mặt bác sĩ khi nhìn vào giấy bệnh của Nagi liền thay đổi trong chốc lát, có vẻ là một thứ gì đó rất nguy hiểm
- À...tôi có thể biết cậu Nagi hiện bao nhiêu tuổi không ?
- A...tôi..25 có chuyện gì ư ?
- ... Không có gì, tôi nghĩ cậu nên thường xuyên đi khám bệnh hơn nhé
- Được rồi, Nagi về thôi
- À..ừ...
Cậu về nhà, nhà của Reo...cậu lục lọi hành lý một cách cẩn thận và nhanh chóng, kéo vali ra cửa, đôi mắt cậu nhắm lại thật chặt...chợt nghe tiếng Reo và Chigiri vang lên, cậu liền trốn ở một nơi khá gần nhà Reo
- Ừ, nghe nói Seishiha về rồi đấy Reo, cậu thay đồ rồi chúng ta tìm cô ấy
- Sao Nagi không nói với tôi? Cậu ấy định giấu gì à ?
- Chả biết, nhanh đi rồi tìm cô ấy
- Ừ, đợi chút đi
Cậu trong góc khuất không dám cử động, sợ chỉ 1 động tác nhẹ cũng có thể làm họ phát hiện bảng thân đang ở đây, đợi họ đi cậu liền kéo vali đi về hướng sân bay
- Haizz...17h30 rồi ư  ? Chị nói Barou sẽ đi chung với mình mà nhỉ...?
- Nagi ? Cậu tới lâu chưa ? Tôi còn tưởng cậu chưa đến đấy !
- B-Barou, đến rồi
********
London, nước Anh
- Đem hành lý vào đi Nagi, cậu lười quá đấy ?
- Barou...hành lý...tôi để ở đâu ?
- Phía sau cậu...cậu mất trí rồi à ?
- Aiss xin lỗi...tôi...
- Vào phòng đi, để tôi đem hành lý lên cho cậu
- C-cảm ơn...Barou
Trên phòng, cậu ngồi trên giường suy nghĩ thứ gì đó khiến đầu óc quay cuồng, cậu cố gắng thả lỏng bản thân rồi tiếp tục suy nghĩ
-...Dạo gần đây cứ hay quên...mình mới 25 thì đã già đâu  ? Nhưng...nhưng ông từng nói thứ gì đó liên quan đến việc này...mà mình lại quên mất rồi, hay là do mình không ăn uống đầy đủ? Nhưng ở với các anh lúc nào cũng ăn uống đầy đủ mà...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnagi