24. Victor Granz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồi non yếu ớt ấy liệu có chống chọi lại bão tố ?
____________________________________
- Naib ! Em đã đi đâu vậy chứ ? Bọn ta lo cho em lắm đấy !
- Hừ mau né ra !
Victor chán nghét gạt bàn tay của Emily đang nắm chặt lấy vai Naib khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau.
- Ngươi làm gì vậy ! Sao có thể đẩy Emily như thế ! Chị ấy chỉ đang quan tâm Naib thôi mà !
Emma vội vàng đỡ lấy Emily, cô ta bực tức hét lên với Victor. Hắn ta nhìn đám người trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo như đang cảnh báo, nhếch miệng khinh bỉ, tiến lại gần đám người kia, hắn nói.
- Quan tâm sao ? Các người lấy tư cách gì để nói câu đó ? Quan tâm của các người là để cậu ta chết trong cô độc ở bìa rừng mà không một ai hay biết sao ?
Câu nói khiến những kẻ có mặt ở đây đều sững người. Họ không tin. Chắc chắn hắn ta đang nói dối. Nếu Naib đã chết thì người trước mặt họ là ai chứ ? Đâu thể có hai người giống nhau đến vậy !
- Ngươi nói vậy là có ý gì ! Naib chưa hề chết !
- Suỵt ! Nhỏ miệng thôi nào cô gái, nếu Naib nghe được điều này cậu ta sẽ rất đau lòng đấy.
Martha lập tức im lặng, cô đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Victor chờ đợi câu giải thích rõ ràng.
- Bỏ cái mặt nạ dơ bẩn đó xuống đi ! Hừ ! Nếu các ngươi đã muốn biết tới vậy thì ta sẽ nói, nghe cho kĩ vào lũ người giả tạo !
Đôi ngươi xám của hắn trở nên lạnh lẽo tựa Bắc Cực, chúng sâu thẳm như nhìn thấu mọi sự giả tạo, dối trá trên mỗi gương mặt, không một chút cảm xúc đọng lại trong nó. Nhếch khuôn miệng thành hình bán nguyệt làm lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắc, Victor chán nghét lên tiếng.
- Theo thông tin của quý cô Nightingale kia thì hôm qua chắc hẳn là sinh nhật của Naib ?
- Đúng vậy ! Việc đó thì có liên quan gì chứ ?
Tracy không kiên nhẫn lập tức gắt gỏng với Victor.
- Từ từ đã nào cô gái. Giờ thì nghe cho rõ đây ! Naib Subedar của các người ... cậu ta đã chết ! Ha, chết trong sự tuyệt vọng và đau đớn cùng cực, cái chết thật cô độc khi mà những kẻ tự nhận là lo lắng cho cậu ta đây lại không hề hay biết, cái đó gọi là quan tâm của các người sao ?
- Bọn ta ...
- Mau câm mồm vào ! Nếu ta không dẫn Naib trở về thì chắc hẳn cái xác của cậu ta đã thối rữa ở bìa rừng rồi ! Các ngươi nói là lo lắng cho cậu ta sao ? Một chút tìm kiếm cũng không hề có ? Chỉ ngồi ở đây chờ đợi cậu ta trở về rồi mở miệng nói những câu hỏi thăm nộc mùi hôi thối và đầy giả tạo kia sao ? Ha ha !
Victor cười như không cười khiến những kẻ còn lại đều im lặng. Họ im lặng không phải vì không biết nên nói gì mà là vì tất cả đều đã chết lặng trước lời nói vừa rồi của hắn, Naib của họ thực sự ... đã chết rồi sao ?
- Không ... không thể nào ... ngươi nói dối ! Naib chưa chết ! Nếu đã chết thì người đứng sau lưng ngươi là ai kia chứ ?
- Hừ, là ta đã cứu cậu ta một mạng. Chính ngay ngày sinh nhật của Naib các ngươi lại vô tâm quên đi và làm lơ nó ! À và cả lũ người kia nữa, ha từ khi nào tình cảm là thứ để chơi đùa vậy ? Những việc làm của các ngươi đã đủ khiến cậu ta rơi vào tuyệt vọng và kết thúc cuộc đời mình ở trang viên này bằng con dao bạc !
- Không ... không ... con dao bạc ... không phải chứ ?
Mọi người đều cảm thấy kinh hãi khi nhắc tới món đồ ấy, thứ duy nhất để đến với cái chết thực sự trong trang viên này.
- Ta vô tình tìm thấy cậu ta ở bìa rừng và mang cậu ta trở về, cái giá phải trả là giọng nói của ta.
- Không ai có thể bước vô khu rừng này trừ khi ... Vera nghi ngờ
- Đúng vậy. Ta là kẻ sinh tồn mới của trang viên, người đưa thư, Victor Granz.
Nhiều và rất nhiều những ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào Victor, câu hỏi muốn nói ra nhưng cũng đành nuốt xuống.
- Đừng nhìn ta như vậy ! Cứu một người mới lần đầu gặp mặt và cái giá là trở thành kẻ câm, dù biết nó thật ngu ngốc nhưng đó là sự lựa chọn của ta. Từ giờ Naib Subedar đây là người của Victor Granz ! Các ngươi tốt nhất nên tránh xa bọn ta ra một chút. Tạm biệt !
Victor tiến lại chỗ Naib và nắm tay cậu kéo đi. Toàn bộ câu chuyện giữa bọn họ Naib không nghe được gì dù chỉ là một chữ, nhưng sao khi nhìn thấy họ tim cậu lại nhói lên tia đau đớn len lỏi sự cô đơn.
Naib cùng Victor đi ngang qua những kẻ còn lại để tiến về phía phòng nghỉ. Lúc đi ngang qua Martha, Victor nói nhỏ vào tai cô ta như đang thách thức.
- Cậu ấy không nhớ ra các ngươi đâu haha !
Tất cả đều hi vọng và trông đợi một điều gì đó kì diệu xảy ra nhưng ánh mắt xa lạ đó của Naib đã dập tắt tất cả, cậu ấy đã hoàn toàn quên đi bọn họ.
- Vốn đã tưởng cậu sẽ nhớ lại tất cả nhưng giờ thì hay rồi, ngay cả cái tên "Martha" cũng đã không còn lại gì trong kí ức của cậu !
Martha đấm mạnh vào bức tường gần đó khiến tay cô ta tứa máu. Hành động của Martha khiến mọi người không khỏi nghi ngờ và gặng hỏi nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu lảng tránh. Nữ điều phối, người luôn vui vẻ và mạnh mẽ lại có lúc đau buồn đến mức tự tổn thương bản thân mình.
- Không ! Tại sao chứ ? Vì cớ gì mọi thứ đều đổ lên người anh ấy còn lũ người kia lại có thể nhởn nhơ cạnh Cloak như thể không có việc gì như vậy ! Ha ... Anh đã quên tất cả rồi sao Naib ?
Tracy nắm chặt cành hoa lưu ly trong tay khiến nó tan nát. Những cánh hoa rơi xuống đất bụi và bị dẫm đạp lên làm nhuốm bẩn đi màu sắc vốn có của nó. Tracy, cô thợ máy luôn tươi cười như mặt trời tỏa nắng lại có lúc đau buồn đến bật khóc.
____________________________________
Ngồi lặng người trên ghế sô pha, Naib rối ren giữa những suy nghĩ của bản thân. Khi thấy họ, trong cậu có một cảm giác thân thuộc và ấm áp nhưng rồi nó cũng lập tức hóa thành cô đơn kèm theo nỗi đau đớn tận cùng.
- Victor !
- Sao vậy bé con ?
- Anh ... À không ... Bọn họ là ai vậy ? Những kẻ chúng ta gặp mặt khi nãy ?
- Sao em lại hỏi như vậy ? Victor nghiêm mặt nhìn Naib khiến cậu chợt cư xử lúng túng.
- Không có gì đâu, chỉ là có chút thắc mắc khi tim em lại có chút nhói lên đau đớn lúc nhìn thấy họ,  có cảm giác gì đó vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa cách đến lạ.
Victor tức giận bóp mạnh má Naib ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Con ngươi kia tràn đầy lửa giận, hắn hung dữ nhìn Naib khiến cậu có chút sợ hãi.
- Nghe cho kĩ đây Naib ! Bọn họ là những kẻ đã hại em mất đi trí nhớ của mình ! Tất cả đều là người xấu ! Anh cấm em tiếp xúc với họ !
- Được rồi mà Victor ... em biết sai rồi ... em xin lỗi ...
Naib nắm lấy cổ tay Victor, nhẹ giọng trấn tĩnh cơn giận dữ của hắn. Hành động đó của Naib khiến Victor bình tĩnh lại và lập tức buông đôi má đã bị bóp đỏ ửng ra.
- A ! Không sao ! Anh xin lỗi chỉ là anh có chút nóng giận. Đừng lại gần họ, Naib nghe anh ... đừng lại gần họ.
- Em hiểu mà Vic, anh bình tĩnh đi, em sẽ không lại gần bọn họ được chứ ?
- Ừm !
Hắn không muốn Naib tiếp xúc với những kẻ kia, hắn sợ em sẽ có lại trí nhớ của mình và xa cách hắn, sợ em đau lòng khi nhớ lại khoảnh khắc đó, hắn sợ em rời xa hắn. Từ khi nào Victor lại chỉ muốn giữ Naib cho riêng mình ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Nhưng giờ Naib là của hắn, Victor Granz đây sẽ không để bé con của hắn phải đau buồn vì bất cứ chuyện gì. Những tên ngáng đường kia ta sẽ loại bỏ bọn chúng mãi mãi trong kí ức của em, Naib Subedar !
Khoảng cách này lại thêm xa liệu có còn cơ hội quay trở lại ?

____________________________________
Chap này dở lắm cơ mà mấy cô đọc đại đi cho đỡ hóng =] Au đang buồn ngủ lắm nên cũng chẳng rõ bản thân đang viết cái mô tê gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro