29. Pain or Happiness ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And suddenly I see that I can't break free 
Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được tự do ...
____________________________________
Sự đố kị, ganh nghét và hận thù dần ăn mòn vào cuộc sống khiến nó chẳng thể có lại được màu sắc ban đầu, màu trắng đẹp đẽ của sự thuần khiết.
- Này ! Muốn biết bọn ta đã gặp ai không ?
- Hừ, việc các ngươi đã gặp ai thì liên quan gì tới ta ? Nếu rảnh rỗi thì tham gia trận đấu Black Jack đi, ả Nightingale đang thông báo thiếu người đấy.
- Nào nào William, kẻ bọn ta đã gặp rất thân quen với ngươi đấy, là ... Naib Subedar !
Thịch
Cái tên được nhắc đến thành công thu hút mọi sự chú ý những kẻ có mặt tại căn phòng này. Xie Bi'an cười như không cười, hắn nhàn nhạt lên tiếng.
- Đúng như ta dự đoán, cậu ta đã bắt đầu hành động rồi.
- Hửm ? Ngươi nói hành động gì cơ ?
Mike nhâm nhi hũ kẹo trên tay, miệng cười toe toét, chân đung đưa trên ghế như đứa trẻ con, hắn thản nhiên đáp lại lời của Xie Bi'an như một câu hỏi mang hàm ý thăm dò.
- Không có gì. Việc này tốt nhất các ngươi nên tự tìm hiểu.
- Haha ! Ngươi sợ sao Xie Bi'an ? Yên tâm đi, giờ cậu ta hoàn toàn vô hại.
- Ý ngươi là gì Eli ?
- Ta và Aesop đã gặp cậu ta ở vườn hoa, đúng như ngươi nói Joseph, Cloak đi cùng cậu ta. Cuộc gặp gỡ này chẳng yên ổn gì cả nhưng bù lại ta đã biết được sự thật của cậu ta mà Cloak cũng không hề hay biết đó là Naib đã bị mất trí nhớ.
Câu nói của Eli khiến không gian trở nên im lặng đến lạ. Aesop nhàn nhạt tiếp lời.
- Cậu ta đã quên toàn bộ chuyện xảy ra ở trang viên này cũng như mọi việc các ngươi đã làm.
- Hừ ! Đừng quên ngươi cũng góp mặt trong chuyện này đấy Aesop.
- Sao cũng được.
Thái độ hờ hững, lạnh nhạt của Aesop khiến Fan Wujiu tức giận. Hắn không ưa gì những kẻ trước mặt và những kẻ đó cũng có cùng suy nghĩ như hắn. Bọn họ vốn dĩ không thể nói chuyện với nhau như bây giờ nếu không phải vì lí do yêu chung một người. Thợ săn hạ mình và hợp tác cùng con mồi hay con mồi trò chuyện cùng kẻ đã vô số lần giết chết mình ? Điều đó thật nực cười.
- Chú ý hành động của ngươi Fan Wujiu.
Câu nói lạnh nhạt không ngữ điệu tựa như gió thoảng nhưng chỉ những kẻ ở đây mới biết nó mang hàm ý nhắc nhở cũng như là lời cảnh báo. Hastur là một vị thần và kẻ tầm thường như ngươi tốt nhất đừng nên gây chuyện với hắn.
- Hừ !
Fan Wujiu thu mình vào trong chiếc ô rồi bay khỏi căn phòng.
- Ngươi đã nhìn thấy gì Hastur ?
- Aesop, ngươi nên nhớ rõ thân phận của mình, con mồi yếu đuối như ngươi đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của thợ săn bọn ta. Mạng sống chỉ tựa con kiến nhỏ bé và ta có thể bóp chết nó bất cứ lúc nào, ngươi nên nhớ điều đó.
- Và bọn ta không thể chết chắc ngươi cũng biết rõ điều đó nhỉ Hastur ?
Aesop không ngần ngại mà đáp trả lời đe dọa của Hastur. Ngồi đây và tán ngẫu cùng kẻ đã khiến mình bầu bạn cùng thần chết vô số lần ư ? Nực cười ! Aesop vốn không sợ cái chết vì trong mắt cậu lúc sinh mệnh bé nhỏ của con người chấm dứt đó lại là một khoảng khắc đẹp đến lạ.
Rầm
Jack đá đổ bàn trà cạnh hắn. Việc hạ mình để nói chuyện cùng con mồi đã tới giới hạn của hắn, vậy mà bọn chúng còn không biết điều còn dám lên giọng điệu thách thức đấy ?
- Ngươi đang chê bọn ta quá nhẹ tay rồi ư ?
- Ngài Joseph đáng mến đây, chắc hẳn ngài còn nhớ luật lệ ? Các ngươi chỉ được quyền đả thương bọn ta khi còn trong trận đấu, nhớ chứ ?
- Ngươi đang đe dọa ta sao Eli ? Haha ! Các ngươi nghĩ cái luật lệ đấy có thể làm gì được ta ? Ngu ngốc !
...
- Fufu~ Thật thú vị, mọi chuyện đúng như dự đoán của cậu phải chứ Naib Subedar ?
Mike thản nhiên nhâm nhi hũ kẹo của hắn, dường như bãi hỗn loạn trước mắt chẳng khiến hắn để tâm. Đôi mắt xanh biếc ấy lại trở nên đục ngầu và mang đầy sự thâm độc, tính toán. Lũ ngu ngốc trước mặt đã để cơn giận kiểm soát hành động của mình và mọi việc xảy ra đúng như dự đoán của cậu ta, Naib Subedar.
- Màn chào hỏi thật đặc sắc. Ta có nên gửi lời cảm ơn ?
Xie Bi'an hưởng thụ ly trà trên tay, mắt vẫn tiếp tục nhìn vào quyển sách chi chít những chữ đầy nhàm chán của hắn.
- Đó là việc cơ bản cần làm khi nhận được món quà từ người khác.
- Cậu ta đã có lòng thì ta cũng nên đáp trả lại.
Hastur không mảy may đến lũ người ngu ngốc trước mặt đang cố tước đoạt mạng sống lẫn nhau. Để mặc như vậy cũng tốt, dẫu sao đây cũng là một món quà thú vị, món quà thông báo sự quay trở lại của cậu ta, Naib Subedar.
____________________________________
- Ara, có vẻ mọi chuyện bắt đầu rồi nhỉ ? Không biết các ngươi có thích món quà này của ta không~ fufu
Naib bật cười thích thú. Cậu biết sự ràng buộc giữa những kẻ đó là gì, đối phó với từng người luôn dễ hơn là cố gắng bẻ một nắm đũa, phá hủy mối quan hệ ràng buộc giữa chúng và loại bỏ từng kẻ một nhưng có vẻ mọi việc không dễ dàng như cậu nghĩ rồi.
- Chắc các ngươi cũng nhận ra rồi nhỉ Xie Bi'an, Hastur và Mike Morton ?
- Hửm ? Điều gì khiến em vui vậy Naib ?
- À không có gì đâu anh Cloak. Chắc do bánh anh làm ngon quá thôi~
- Nhóc con dẻo miệng !
Cloak nhéo mũi Naib đầy cưng chiều, miễn em vui điều gì anh cũng có thể làm, cho dù là làm quân "tốt" trên bàn cờ của em. Cloak đương nhiên nhận ra sự bất ổn của em trai mình nhưng cậu lựa chọn cách im lặng vì vốn dĩ lí do Cloak sống lại lần nữa là để bảo vệ Naib, cậu đã nợ em ấy quá nhiều. Muốn cùng em sống tiếp quãng đời còn lại trong hạnh phúc, không sự lo lắng hay buồn phiền nhưng điều đó mãi sẽ chẳng thể nào thực hiện được nữa vì cậu đã chết.
____________________________________
Hợp tác giữa thợ săn và con mồi bị phá hủy. Bước đầu của việc trả thù coi như thành công và cái giá của nó là thêm những đau khổ hay những suy tính thâm độc, mưu mô. Nhưng liệu những việc này có khiến cậu cảm thấy hạnh phúc không Naib Subedar ?
Ever on and on I continue circling
Cứ thế ... tôi vẫn mãi ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn đó.
With nothing but my hate and the carousel of agony
Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ.
Câu trả lời là "không" vì hạnh phúc là một thứ xa vời với một kẻ như cậu, kẻ chỉ có hận thù và nỗi đau bầu bạn. Nếu đã vậy thì hãy sống thật ích kỉ và độc ác, chà đạp lên đau khổ của người khác và lấy nó làm niềm vui cho mình. Họ biết đau buồn và cậu cũng vậy, dù mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng chỉ là con người, cũng biết đau đớn và buồn phiền. Cớ sao họ lại đối xử với cậu như vậy ?
Sẽ không ai trách móc em đâu Naib Subedar. Làm những gì em muốn và anh sẵn sàng là quân cờ của em.
Till slowly I forget and my heart starts vanishing
Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến.
____________________________________
So I'm tired of all the pain, all the misery inside
Tôi kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong.
And I wish I could live feeling nothing but the night
Và tôi ước rằng tôi có thể sống mà không nhận thấy gì trừ màn đêm kia ...
____________________________________
Chap này hơi khó hiểu 🤧 không hiểu khúc nào cmt để au giải thích nhé =))
Vote đi lào 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro