9. I'm a Mercenary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lại lên ở trang viên Oletus. Ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá, phủ lên bộ lông nâu mượt của những chú chim sẻ, lén lút chui qua ô cửa sổ để đùa nghịch với nhau trên khuôn mặt của một chàng trai đang say giấc nồng.
Ưm
Naib khó chịu mở mắt. Đầu cậu đau như búa bổ, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Naib là bóng dáng của Martha, Aesop và cả Eli đang hấp tấp chạy tới chỗ cậu, sau đó là một màu đen bao trùm, có lẽ cậu đã ngất đi trước khi trận đấu kết thúc. Thật vô dụng !
Naib ngồi bần thần trên giường, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Hình như đây là phòng của cậu, không biết là ai đã đưa cậu trở về nhỉ ? Ồ nhìn xem ! Những vết thương trên người đã được ai đó băng bó kĩ càng, quần áo cũng đã được thay mới và trên người hoàn toàn sạch sẽ không còn những vết bùn đất nhơ nhuốc. Khẽ nhích cánh tay lên, Naib lập tức nhăn mặt lại, đau quá, chắc tay cậu đã bị gãy rồi. Chán nản Naib thở dài nhìn ra cửa sổ.
-Naib ! Cậu tỉnh lại rồi !
Âm thanh vang vọng khắp căn phòng, người này có chất giọng tốt đấy, Naib sẽ không chết vì mấy vết thương này đâu mà cậu có thể sẽ chết vì yếu tim mất. Trấn tĩnh lại tâm hồn mong manh mới bị dọa cho bay màu, Naib liếc mắt nhìn kẻ vừa cất tiếng. Là Emily. Cô ta đang làm gì ở đây ?
-Naib, cậu tỉnh lại rồi ! Thật tốt quá ! Cậu đã bất tỉnh hai ngày rồi, bọn tôi rất lo lắng cho cậu !
Emily vui mừng cầm tay Naib mà nói. Naib chậm rãi tiếp nhận thông tin từ Emily, cậu trầm tư suy nghĩ.
*Không những ngất khi còn trong trận đấu mà còn bất tỉnh đến hai ngày liền. Quá vô dụng, lại làm ảnh hưởng tới người khác rồi.*
Tự cảm thấy chán nghét thân thể vô phế này, Naib tặc lưỡi thở dài.
-Sao vậy Naib ? Cậu bực tức điều gì sao ? Cậu thực sự đã làm rất tốt trong trận đấu hôm ấy, chưa ai sống sót giành chiến thắng trước phe Hunter đâu ! Bọn tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu đấy, Naib ! Emily liên tục khen ngợi cậu, Naib cảm thấy cô ta thật phiền phức và khó chịu. Naib muốn nghỉ ngơi, cậu không cần những lời khen hay những câu ca ngợi kia, lời hay ý ngọt ai mà chả nói được, và tất cả đều chưa chắc đã thật lòng. Naib mở miệng, cậu đang có ý định xua đuổi Emily ra khỏi căn phòng thì.
Rầm !
Hú hồn chim én ! Ủa ủa ? Cậu mới tỉnh lại thôi đấy ! Mấy người là đang muốn dọa tôi bất tỉnh thêm vài ngày nữa à ? Naib bực tức quay ra nhìn cửa phòng, nơi mà thủ phạm dọa cậu bay hồn lần 2 đang đứng . Là William, Norton, Mike và cả những người khác nữa. Ô hô đông vui ghê ha ! Naib không hiểu ! Cậu thực sự không muốn hiểu ! Naib chỉ muốn được ngủ thôi mà, cớ sao ông trời lại không cho phép, cậu chỉ đành lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng.
Tất cả những kẻ ở đây lao ùa tới chiếc giường nhỏ bé của cậu. Naib rùng mình, cậu cảm thấy bất an.
-Naib ! Cậu tỉnh rồi sao ?
Ủa tôi chưa tỉnh thì lấy ai ngồi đây cho mấy người hỏi ?
-Naib ! Bọn tôi lo cho em lắm đấy !
Ể ? Ai khiến mấy người lo lắng cho tôi chi vậy ?
-Naib ! Lần sau đừng làm như thế nữa ! Em biết tim anh đau lắm hông ?
Wait ! Lạc đề ! Ủa gì vậy cha nội ? Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, thật muốn đấm cho kẻ vừa phát ngôn một cái mà ! Ngưng ngay những lời nói sến sẩm đó và bỏ tay ra khỏi eo tôi !
-Naib ! Cậu chơi hay lắm ! Sao cậu có thể chịu đựng được những nhát chém đó của Gã Đồ Tể ?
-Naib ! Cậu không cảm thấy sợ hãi sao ? Ý tôi là máu me và những xác chết cậu đã thấy trong trận đấu đấy ?
-Naib ! Đối diện với cái chết cậu không sợ hãi sao ?
...
Vô số và vô số những câu hỏi khác nữa. Sắc mặt Naib trở nên tối đi, cậu cảm thấy không ổn tí nào, có lẽ ai đó đã vô tình chạm vô vết thương từ quá khứ của cậu. Naib thực sự muốn đuổi cổ tất cả những kẻ ở đây, đưa ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn về đám người kia. Cậu lên tiếng :
-Tôi đã từng là một lính đánh thuê.
Câu nói của Naib khiến toàn bộ con người ở đây phải câm lặng, tất cả đều ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
-Các người nghe rõ rồi đấy, Naib Subedar, tôi đây là một lính đánh thuê. Một cỗ máy giết người không nương tay, tước đoạt đi bao nhiêu sinh mạng vô tội, chứng kiến xác chết chất thành đống, máu chảy thành sông và cận kề với tử thần vô số lần như tôi còn biết sợ sao ?
Không ai nói gì cả, Naib biết họ sẽ chán nghét một kẻ giết người như cậu, không chút tình người, vô cảm và tàn nhẫn tước đoạt đi biết bao sinh mạng, cậu có khác gì đám Hunter đâu chứ, à không, cậu thậm chí còn tàn ác và ghê tởm hơn bọn chúng.
-Tôi đã trả lời thứ các người muốn biết rồi đấy. Và giờ thì mau chóng biến khỏi đây đi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Đám các người thực sự rất phiền phức đấy !
Ai cũng ngạc nhiên trước câu nói cuối cùng của Naib. Cậu ta đang xua đuổi bọn họ nhỉ ? Vậy phải rời khỏi đây thôi nhưng có điều gì đó như thể cầm chân họ lại vậy. Không thể rời đi hay đúng hơn là chính bản thân họ không muốn rời khỏi đây.
Emily là người đầu tiên đứng dậy, cô ta bước tới thả rèm phòng xuống cho Naib rồi tiến ra cửa chính.
-Naib cần được nghỉ ngơi, em ấy chỉ mới tỉnh lại, các người cũng mau rời đi đi !
Emily nói rồi bước ra khỏi phòng
-Nếu em cần giúp đỡ thì hãy gọi chị, chị ở phòng kế bên.
Sau câu nói của Emily, từng người từng người rời khỏi phòng, ai cũng đưa mắt nhìn bóng người nhỏ bé, cô độc trong chiếc áo khoác xanh lục đang nằm quay lưng lại với họ.
____________________________________
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ vì vỏ bọc đó vốn dĩ đã không cần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro