[JosNaib] Thanh xuân của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Joseph x Naib.

Hiện đại Au, Đổi tính 

Cô-Naib, Hắn-Joseph.

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh xuân đối với Y  là nỗi buồn mà cũng đồng thời là niềm vui.

Từ bé, Cô là nỗi nhục của dòng tộc Subedar. Bởi lẽ mẹ cô chỉ là một người đàn bà thấp hèn không hơn không kém. Mẹ y sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, lên thành phố kiếm tiền nuôi cha mẹ đã ngoài 80. Rồi mối tình của mẹ cô và cha cô đúng theo kiểu "Tổng tài tiêu sái giải cứu mỹ nhân" cả. Mặc cho sự ngăn cấm của ông bà nội, ba mẹ vẫn đến với nhau theo đúng nghĩa của một cái kết đẹp trong tiểu thuyết ngôn tình.

Câu chuyện ngôn tình đó vẫn sẽ tốt đẹp nếu cô không được sinh ra. Cả cái thành phố S này ai ai cũng biết Subedar gia là một gia tộc trọng nam khinh nữ, nhất là với con trưởng, sinh con đầu lòng phải là trai. Khi biết mẹ cô mang thai con gái, Ông bà cô năm lần bảy lượt cố tình khiến mẹ cô xảy thai nhưng đều bất thành. Không lâu sau đó, ông bà lại vui mừng vì mẹ cô gặp phải một tai nạn giao thông. Đứng giữa sự lựa chọn con và vợ, cha cô rơi vào bế tắc. Cha rất yêu mẹ, nhưng cha cũng rất mong ngóng đứa con này ra đời. Nhưng nghĩ đến việc cô chỉ là một đứa con gái, sẽ gây hại cho mình và vợ. Mặc cho mẹ cô có gào than rằng hãy cứa cô thì người cha vẫn một mực rằng "Hãy cứu vợ tôi, đứa con này không cần nhất thiết phải có mặt". Một sinh linh nhỏ bé như cô đứng trước danh giới của sự sống và cái chết, cô biết mình sẽ ra sao.

Khi vào phòng mổ, mẹ cô đã nói với bác sĩ rằng hãy cứu đứa bé, bằng mọi giá, mẹ cô không muốn cô chết. Mặc dù vẫn muốn mình sống ở bên chồng, đứa con mất đi rồi sẽ còn có thể có lại. Nhưng tình mẫu tử với một sinh linh chưa chào đời như cô khiến bà không thể làm vậy. Cuối cùng, bà từ giã cõi đời ở tuổi 30 và cô cũng đồng thời được sinh ra. Một người ra đi, một người lại được sinh ra.

Cha cô không chấp nhận điều này, ngày đưa cô về nhà, ông giao cô cho bà vú nuôi. Cha cô thì từ đó từ mặt đứa con gái này. Vì là con gái, khi lên 5 đã phải sống như một con ở đợ, 5 tuổi cô đã biết làm hầu hết mọi thứ mà một đứa con gái trưởng thành biết. Cái tên lúc đó của cô chỉ có một chữ "Chó". Cô không có tên chỉ biết mọi người hay gọi cô là một con chó. Cô dùng nó là tên mình để vượt qua những năm tháng đó.

Vú nuôi của cô gọi cô là "Naib". Dưới ánh nhìn của bà, cô là một đứa con gái tốt, chưa bao giờ phàn nàn về việc mình phải làm, dịu nhẹ, êm đềm như lòng đại dương vậy. Bà là người duy nhất tốt với cô.

Năm 10 tuổi, vú nuôi của cô mất do căn bệnh già. Cô từ đấy cô đơn một mình trong căn nhà nhiều người nhưng tưởng chừng trống trải này.

Năm 11 tuổi, sau biến cố nơi cô sống bị cháy, cô như thoát ra khỏi địa ngục tăm tối của những năm tháng tuổi thơ đó. Cô từ chối trợ cấp hay bất cứ những chu cấp xã hội nào. Năm đó, cô tự nuôi sống mình khi vẫn còn nhỏ.

Khi tròn 18 tuổi, cô cố gắng học tập cật lực, kiếm tiền nhiều nhất có thể để có thể được bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

Những năm tháng đó thật vui vì có sự hiện diện của một con người đến chết cô cũng không quên.

Người con trai đó là người kéo cô ra khỏi bóng tối của chính mình thì cũng là người tự tay đẩy cô lại với bóng tối. Anh và cô quen nhau khi cô mới lên năm 2 đại học. Cả hai đã có một quãng thời gian vui vẻ, đầm ấm bên nhau. Nhưng tương lai là đã định sẵn, hai người không thể ở bên nhau. Cô và Anh là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, mãi mãi là không thể đến với nhau.

Cha mẹ anh ngăn cấm anh đến với cô vì cô chỉ là một người con gái nghèo hèn làm sao có thể xứng đáng với công tử từ bé đã ngậm thìa vàng như anh. Anh nhất quyết không nghe lời cha mẹ , vẫn một nặc đòi yêu cô. Cách cuối, mẹ anh đến tìm cô, van cầu cô buông tha cho anh, làm ơn hãy rời khỏi cuộc sống của anh. Cô có phải là quá dễ dãi hay không mà vì một số lời ngon ngọt đó mà đã chia tay anh, hay do cô tự biết rằng mình từ khi sinh ra đã ở vạch đích làm sao xứng đáng với anh. Năm đó, cô chủ động chia tay anh, để lại anh nơi hai người từng gặp nhau, hôm đó trời mưa to như khóc thay cho mối tình dang dở của cô.

Hôm sau, cô nghe tin anh bị xe tông khi đi về từ cuộc hẹn hôm qua. Cô đến viện nơi anh nằm, thấy ca mẹ anh lo lắng cho anh rất nhiều. Cô chủ động hỏi bác sĩ về bệnh tình của anh. Bác sĩ nói rằng anh bị chấn thương nặng ở vùng đầu và chân, con mắt của anh dự đoán sẽ không thể còn thấy lại được nữa do những mảnh kính từ chiếc xe, làm thủng một phần giác mạc của anh. Hôm đấy, cô lại khóc một lần nữa.

Khi con mắt của anh được xác thực là không thể thấy được, cô đến và nói với bác sĩ, cô hiến giác mạc cho anh, có điều bác sĩ không được tiết lộ gì về việc lần. Bác sĩ nhiều lần không đồng ý nhưng vì cô một nặc đòi làm, cuối cùng ông cũng phải gật đầu.

Ngày anh có thể nhìn lại được cũng là ngày cô rời khỏi thành phố.

Cô rời khỏi nơi mình lớn lên, nơi đem cho cô nhiều kỉ niệm bi thương. Cô chuyển đến một vùng nông thôn, cố gắng sống sót với con mắt mù lòa.

Có lần bạn cô đến thăm cô hỏi rằng cô đã từng hối hận về việc mình làm không. Nhưng những gì người đó nhận được là một khoảng không im lặng.

Cô vẫn chưa thực sự biết rằng mình còn hối hận không hay chỉ là thời gian đã xóa đi tất cả.

Cô sau 3 năm thì mất vì căn bệnh ung thư. Trên chiếc bàn cô hay ngồi, bó hoa hồng đẹp đẽ với tấm thiệp "anh nhớ em"- Joseph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro