#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trận và Việt Hoà ôm cậu lại, một cái ôm ấm áp mà đã biến mất từ lâu. . . Căn nhà này giờ đây thật im lặng

Sau một hồi thì cả ba cũng bỏ nhau ra, Đại Nam lấy khăn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ưa nhìn của cậu. Việt Nam cũng dần bình tĩnh lại, cậu đứng nhìn tất cả bọn họ lại một lần nữa. . . Boss của cậu và đó là. . . France Empire và Japan Empire sao? Ôi những kí ức đó. . . Lại một lần nữa quay trở về

Việt Hoà đi lại nắm tay em và nhìn em đầy thương mến, đứa em út mà anh yêu thương, cưng nhất nhà bây giờ sao lại thành ra như vậy cơ chứ? Quầng thâm thì đen như Gấu Trúc, có vẻ gầy đi khá nhiều. . . Chắc là ít khi nào ăn uống lắm đây

-V.Hoà: Vi, Quầng mắt đó. . .

Việt Nam vội đưa tay lên che 2 quầng mắt đó lại rồi nhìn sang hướng khác. Bỗng có 1 ai đó kéo tay cậu ra , người đó nâng mặt cậu lên . Nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là Ussr , người Boss đáng kính của cậu. Ussr vẻ mặt tức giận nhìn vào khuôn mặt ưa nhìn đó

-Ussr: Tại sao cậu lại thành ra như vầy chứ?! Tôi đã nói cậu là phải luôn luôn chăm sóc bản thân mà!

Việt Nam lặng người, dù Boss lâu lâu cũng hay hỏi han về sức khoẻ của cậu nhưng cái này. . . Nó có vẻ hơi lạ

-Vietnam: Xin lỗi Ngài, tôi sẽ khắc phục điều này!

Ông xoa đầu cậu rồi cũng chỉ đáp lại một câu "Ừ, mong là vậy" bằng giọng Nga trầm sau đó thì đứng cạnh Đại Nam

Việt Nam đang định lên lầu cất đồ thì bóng dáng kẻ thù truyền kiếp tiến tới gần cậu, người mà đã khiến cho cuộc sống cậu, người dân của cậu phải đau khổ tột cùng

Gã ta nâng tay em lên rồi đặt một nụ hôn lên nó sau đó Gã ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoang mang của em
*FE= France Empire

-FE: Xin chào Việt Nam, em đã thực sự trưởng thành rồi nhỉ? Thay đổi nhiều hơn và. . . Vẫn là của ta-

Vừa dứt câu, một cú tát mạnh thẳng vào mặt Gã khiến cho nó in dấu tay trên đó. Người tát Gã không ai khác chính là Việt Nam, xung quanh cậu tỏ ra một nguồn sát khí đáng sợ. . . Còn khuôn mặt thì lại bình tĩnh nhưng vô hồn đến mức khiến người ta có thể sởn gai ốc

-Vietnam: Ta không thuộc về ngươi và sẽ chẳng bao giờ thuộc về bất cứ ai cả, nên nhớ là như thế!

Nói xong, cậu cầm Balo lên định bước đi thì lại. . .

*Rầm*

Một người con trai cao hơn cậu vài cm, nước da màu trắng giữa khuôn mặt anh ta có một hình tròn màu đỏ, trên đầu thì có tai bên dưới thì có đuôi. Anh chạy thật nhanh đến ôm lấy Việt Nam, đuôi thì không ngừng lắc

Việt Nam bây giờ hơi cảm thấy khó chịu. . . Hôm nay mất khá nhiều thời gian của cậu rồi

-Vietnam: Nhật, bỏ tôi ra, tôi không có hứng thứ với việc này. . .

Nhật ôm cậu chặt hơn sau đó lướt xuống ôm lấy vòng eo của em

-Nhật Bản: Vivi à, đừng phũ như vậy mà. Hôm nay anh rất mệt mỏi cần một cái ôm và chắc chắn nó phải từ em~

Việt Nam thở dài rồi đẩy Nhật ra ko quá mạnh bạo những người xung quanh nãy giờ xem cuộc trò chuyện thì họ cũng đã đoán ra được phần nào. . . Một giọng nào quen thuộc cất lên

-JE: Nhật Bản?

___________________
:0
Bú yà:)

#650 chữ:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro