#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au!
-"Mọi người biết gì không? Tôi quên mất ông Korean Empire và Spain Empire rồi.. Quên mất 2 ổng mấy chap nay.... :))"
*️⃣ Những sự kiện trong đây có lẽ sẽ không có thật
____________________
-Bắc Kinh-
Nơi họp của tất cả CHS đợt này, người quản trị của cuộc họp lần này là Japan đại diện chính của cả Châu Á, anh ta đang nói về một số thứ đang giảm đi trên thế giới và một vài thứ có giá quá cao điển hình như là dầu...

-Japan: Vậy... Mọi người nghĩ sao về vấn đề này?
Anh nhìn xung quanh để tìm ý kiến thì thấy Saudi Arabic đưa tay có ý kiến

-Saudi Arabic: Không biết sao, nhưng tôi lại thấy bình thường?

-Japan: Vì anh giàu và Đất Nước anh cũng đứng top Quốc Gia sản xuất dầu thô rồi, mời người khác!
Đợt này thì South Sudan là người đưa ý kiến

-S.Sudan: Nhưng Saudi Arabic à! Không phải ai cũng giàu như anh đâu! Tôi muốn giá dầu giảm xuống một chút có được không?

Phòng họp từng người cũng đồng ý với South Sudan, giá dầu bây giờ tăng ghê thật...

-Japan: Được rồi, vậy quyết định giá dầu sẽ giảm nhé! Bây giờ chúng ta sẽ qua vấn đề khác "nhạy cảm" hơn... Chiến tranh. Theo tôi biết China có lẽ đang tập trận trên Địa Bàn của Taiwan nhỉ?

-China: Hm? Bọn tôi chỉ tập trận thôi, không đánh đâu đừng s-

Taiwan ngồi bên cạnh Việt Nam đập bàn rõ mạnh, anh ta đứng dậy chỉ tay thẳng mặt China

-Taiwan: Này?! Tôi chịu đựng anh đủ rồi nhé!! Tập trận gì cơ chứ?!! Anh chỉ đang đợi thời cơ để đánh thôi đúng không?!!
Taiwan bây giờ đã thật sự rất tức giận nhưng China cũng không kém gì

-China: Tại sao Ngươi lại chắc ta sẽ đánh? Hm~
Bộ mặt và lời nói của China giống như một thách thức với Taiwan vậy...

-Japan: Được rồi, ở đây cấm cãi nhau , Taiwan làm ơn hãy bình tĩnh và ngồi xuống , China cũng vậy

Taiwan ngồi xuống ghế và cố bình tĩnh lại...

-Vietnam: Này... Cậu khát nước chứ?
Việt Nam nhìn qua phía Taiwan

-Taiwan: Ừ... Nhưng tôi không có n-
Việt Nam liền đưa cho anh ta bình nước của mình, Taiwan nhận lấy nó và cảm ơn cậu...

Việt Nam rất hiểu tình huống này, vì cậu cũng từng trải mà....

...........
Cuộc họp kết thúc, các CHS sắp xếp đồ của mình lại và chuẩn bị về, Việt Nam lần này sẽ đi cùng Laos

-Laos: Đi thôi!
Laos thản nhiên vô tư nắm lấy tay của Việt Nam

-Vietnam: À ừ... Đi thôi
Việt Nam cũng không quan tâm lắm , bây giờ cậu chỉ muốn đi về nhà thật sớm và lăn ra nằm nghỉ thôi

Trên đường đi Laos là người trò chuyện nhiều nhất còn Việt Nam thì lâu lâu nói vô vài câu, Laos cũng chả buồn nói mấy vì anh quen cái tính cách này của cậu luôn rồi, đang nói vui vẻ thì bỗng Laos im lặng không nói thêm một lời nào, anh ta chỉ cười buồn nhìn cậu mà thôi, Việt Nam sau khi biết có gì đó hơi sai thì quay qua nhìn Laos

-Vietnam: Sao thế? Cậu không thấy khoẻ chỗ nào à?
Việt Nam đưa ánh mắt lo lắng dành tặng cho Laos

-Laos: Không... Chỉ là
Anh ta im lặng một chút rồi nắm lấy cánh tay của cậu

-"What do I mean to you?"

Một chút im lặng từ Việt Nam, Laos đã sẵn sàng cho câu trả lời dù nó là gì đi chăng nữa thì anh ta vẫn sẽ mãi yêu cậu

-"I only see you as a friend... "

Một câu trả lời đau lòng dành cho Laos, dù anh đã sẵn sàng cho nó nhưng anh không nghĩ bản thân lại sẽ buồn vì điều này

-Vietnam: Xin lỗi, tớ chưa sẵn sàng yêu ai..

-Laos: Tớ hiểu mà! Không sao cả.. Haha, tớ sẽ đợi cậu
Vẫn là nụ cười tự tin đó nhưng nó nhanh chóng thành một nụ cười buồn

Laos hiểu chứ, anh ta rất hiểu cho em nhưng liệu em có hiểu cho anh ta? Liệu em có biết anh ta đã đợi em từ rất lâu, theo đuổi em là cả một quãng đường rất dài.. Anh ta nhiều lúc đã muốn từ bỏ nhưng lại không thể, nhiều lúc muốn bày tỏ những suy nghĩ của bản thân với em nhưng anh ta lại càng không thể , anh ta lại rất ghen tị với Russia một người có sự quan tâm từ em, anh ta đã từng ước bản thân sẽ được như hắn..

-Tua-
Hiện tại Việt Nam đã về đến nhà, cậu chào tạm biệt Laos rồi bước vào bên trong thật tốt vì hôm nay cả nhà rất yên bình

-Vietnam: Em về rồi đây!
Cậu cất giày dép rồi bước vào bên trong

-Korean E: Cậu đói không?
Gã đi lại dìu dắt em

-Vietnam: Cũng đói

K.E dìu em vào phòng bếp và hâm nóng thức ăn lại cho em, lúc này S.E cũng đi xuống bếp luôn

-Spain E: Đi họp ổn không?
S.E đứng dựa vào bức tường gần đó

-Vietnam: Bình thường, chỉ nói về một vài th-
Cậu cảm giác hơi khó chịu, nhức đầu và hơi chóng mặt..? Có phải là do thiếu ăn không?

*Bịch! *

Em ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, K.E ngừng việc hâm nóng đồ ăn mà tiến tới đỡ lấy em còn S.E thì đi thông báo cho mọi người biết... Việt Minh sau khi biết việc thì liền đưa em đến bệnh viện cùng Đông Lào, ở nhà Gia đình Việt Nam(ngoài Việt Minh và Đông Lào) , Ussr và một vài người khác rất lo cho em

.....
____________________
Biết là quảng bá truyện nhiều rồi nhưng mà cho tôi xin lỗiii🙇🏻‍♀️💦, mong mọi người không khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro