chapter 1: Cứu vớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn xuyên qua đầu tôi trước khi âm thanh kịp phát ra, Từ lúc này tôi cảm thấy mọi thứ tối sầm lại, máu chảy đều đều từ đỉnh đầu xuống bộ quần áo, Cơ thể không được não điều khiển và ngã xuống, tôi vẫn nhận thức được mình rơi xuống sông, Nước sộc vào phổi khiến tôi không còn thở được, não cũng tổn thương nặng, những người lúc trước bảo nói yêu tôi đâu rồi? Sao lúc này không xuất hiện để cứu tôi khỏi cái chết, đây là "Yêu" của các người? Hay là yêu tôi chỉ để lợi dụng lòng tin của tôi? Mắt nhắm lại và từ từ quên họ đi, Cơ thể rơi sâu vào lòng sông và theo nước trôi đi, Vệt máu vẫn ở đó, Sau này cũng sẽ ngấm sâu vào đất, Trở thành 1 số chất dinh dưỡng mà thôi, sẽ không một ai biết tôi đã chết, Cũng không một ai biết tôi ở đâu.
"Ngu ngốc"
Cơ thể sau này cũng sẽ bị dòng sông ăn mòn và trở thành một bộ xương giống như những người đã từng chọn nơi dòng sông này để tự tử, Nơi dòng sông yên bình nhưng chứa rất nhiều thứ bi thương, cũng là nơi thích hợp để những con người bị đẩy đến đường cùng nhảy xuống với không chút do dự,
Trước khi chết, não đã cho tôi thấy một thứ kì lạ, Không còn ở dòng sông, không còn ở dưới nước, mà là một nơi bao quanh là màu trắng hư vô, Da của tôi lúc này vẫn không có thay đổi, Vẫn là màu đỏ của máu và ngôi sao năm cánh trên mặt, nhưng nó mờ dần đi, người phụ nữ đeo một chiếc nón lá và bộ đồ bà ba sờn cũ, chỗ may chỗ không, da của tôi cũng trở thành màu da của người bình thường, có lẽ đây là kí ức mà tôi đã quên từ lâu sao?, Bản thân cũng đội nón lá, bà ấy thì đã ở tuổi già , Tôi đưa tay ra chạm vào bà ấy.
- "Mẹ?"
Sau đó thì tất cả nứt vỡ ra, Hình ảnh người phụ nữ biến mất thay vào đó là khung cảnh chiến tranh, người sống người đã ngã xuống, mọi thứ như động lại, không ai cử động, đạn và bom sắp rơi xuống cũng không nổ, Toàn bộ là một màu đen trắng bao phủ, gương mặt có người hoảng hốt, người bình tĩnh, nhưng súng vẫn cầm trên tay, Có người cũng đã mất đi 1 tay nhưng vẫn bình tĩnh cầm lựu đạn ném qua chỗ địch, Bản thân đứng dậy và nhìn bộ đồ mình đang bận, Là đồ của quân đội, trên tay vẫn cầm súng, Trên chiến trường, có dân, có quân nhân, Và những người phụ nữ cũng ra xa trường, khung cảnh lại biến mất, lần này thì tôi đã thực sự tỉnh lại... Ở một nơi khác mà không phải thế giới cũ, Tỉnh dậy, Tôi nhìn khung cảnh xung quanh, không phải bệnh viện, không phải trong phòng, mà là ở một khu rừng, Tôi không biết mình đang ở đâu, và cũng như là ở thời đại nào,bản thân cũng từng sống qua 1 kiếp xuyên không cũng nhận thức được linh hồn lại lạc ở phương trời nào đó, Nhìn vào màu da đã trở thành màu da của đất nước, Tôi cũng không cảm thấy hoang mang như lần đầu tiên nhìn thấy nữa, trong tay không có thứ gì ngoài một chiếc điện thoại, cũng đã là giờ trưa, không biết tại sao nguyên chủ hay thân xác của linh hồn trước đây lại nằm ở một khu rừng hoang vắng này, cũng không vội đi về, Tôi đi một vòng xung quanh khu rừng, Nơi này tuy vắng người nhưng lại rất đẹp, Có sông hồ, có hoa, Và những loài động vật khác, Ở đây thật đẹp, Nhưng con người không rảnh mà ra đây ngắm cảnh đâu, Nhà của nguyên chủ ở đâu, Tên gì, mấy tuổi cũng không biết, bản thân cũng nên giả mất trí nhớ để không bị ai để mắt tới, Nhìn xung quanh thì nhìn thấy một viên pha lê đỏ, Cầm nó lên và cảm thấy nó khá quen thuộc, chắc là của nguyên chủ, nó rất đẹp và lộng lẫy, Bản thân cũng thích những viên pha lê này nên cũng cất nó vào túi quần.
Tôi vẫn chưa muốn về nên đã đi sâu vào khu rừng, Ngẫm lại giấc mơ kia, Rốt cuộc người phụ nữ đó có thật sự là người mẹ mà trước khi mình mất trí nhớ? Liệu nơi xa trường đó có phải là nơi mình chiến đấu lúc trước, Có lẽ ai cũng đã nhận ra nhưng nó vẫn là dấu chấm hỏi, tại sao nó lại xuất hiện? tại sao nó lại quay về lúc mình sắp chết? Và bóng đen luôn quan sát ở hai hình bóng đó là ai? Ở hai mảnh ký ức, tôi nhìn thấy một cái bóng đen luôn đứng ở phía xa nhìn, đó là ai, và tại sao lại xuất hiện, tôi nghĩ nó không liên quan gì đến ký ức của tôi, vì trong hai ký ức thì chỉ có tôi và "nó" là hai cá thể chuyển động duy nhất, Trước khi hoạt ảnh kết thúc tôi cũng đã nhìn thấy cái bóng đó chạy lại gần.
-"Rốt cuộc chuyện này là sao?"
_End chapter 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro