Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mà vị hoàng hậu Sophia lấy từ Việt Nam chính xác là con mắt Không gian,dùng để trữ đồ trong đôi mắt đó,nó cũng nắm giữ một phần sức mạnh của Việt Nam.

________________________________________________________________________________

 "Ư...a...Đói quá"

Tròn 5 tháng Việt Nam bị nhốt vào ngục lao.Ở đây như là địa ngục trần gian vậy,không thể nào thoát ra được,dù cậu cố gắng đến mấy đi nữa.Không được ăn uống khiến cơ thể Việt Nam trở nên ốm yếu,môi cậu khô khốc,chỗ mắt bị lấy đi thì băng bó sơ sài,nhiễm trùng là điều chắc chắn xảy ra.Cố lê cơ thể của mình dựa vào gốc tường,chợt một con chuột nhảy vào phòng giam của cậu.Việt Nam dùng hết sức của mình bắt lấy con chuột nhai ngấu nghiến,máu từ phần bị cắn của con chuột chảy xuống tay cậu.

Cạch cạch

"Đem hắn ra đi"

Bị lôi đi như một cái xác không hồn,Việt Nam được đưa đến chỗ xử tử,còn nghe loáng thoáng tiếng đồ vật,tiếng phạm nhân gào thét.

"Sao rồi,ở trông đấy vui chứ nhỉ??Ta còn đặc biệt mời phu quân của ta đến này"-Sophia

"......."

Ả nói rồi dắt tay chồng mình đi vào,Hoàng đế S.E.Sophia bảo người đem Việt Nam lên nơi treo cổ.Bản Thân Việt Nam không biết đây là đâu,đầu của cậu bị trùm bởi một bao tải lớn màu đen ,chỉ thấy cái gì đấy giống sợi dây thừng chạm vào cổ cậu,rồi siết chặt treo Việt Nam lên đài.Cậu cố vùng vẫy,nhưng vết thương do đám lính lúc giam trong ngục,giờ đây những vết thương đó còn bị rải muối đến đỏ một mảng,rát đến thấu xương.S.E chẳng có vẻ gì lo lắng,ngược lại hắn còn bày ra vẻ mặt thích thú

"Chà..đau quá nên không lên tiếng à"-S.E

Việt Nam nghe thấy cũng không nói gì,căn bản là cậu đã không còn sức để nói.Thân thể đã chịu mấy thứ này đến quen rồi nên cảm giác đau cũng không ảnh hưởng gì mấy.

"Bắt đầu hành quyết"

Một đàn quạ đen từ đâu xuất bay ầm ầm vào.Chúng bu lúc nhúc trên người Việt Nam,số còn lại bay lên chỗ mà hoàng gia đang ngồi,mổ vào cơ thể của đám đó.

[Mang em ấy về đây]

Lũ quạ nghe thấy,hóa thành một khối cầu đen,bao bọc lấy thân cậu,rồi biến mất

"Chết tiệt,hắn ta đâu rồi.Người đâu,phát lên truy nã đi"-Sophia

Ả điên tiết,khuôn mặt méo mó vì tức giận,bộ váy lộng lẫy mà gã đã mặc trước đó đã rách tả tơi vì bị đám quạ gớm ghiếc làm chúng rách tả tơi.S.E bên cạnh cũng điên lên,còn đâu là mặt mũi của hoàng gia bọn hắn.

Tờ Lệnh truy nã được rải khắp nơi

Ai bắt được Việt Nam sẽ được trọng thưởng

.

.

Nam nhân có mái tóc dài đen tuyền đang thận trọng lau đi những vết thương chảy máu trên người của cậu con trai đang bất tỉnh.Một con qua bay lại rồi đậu lên vai nam nhân,chân nó có lá thư được buột chặt bởi sợi vải đỏ.Hắn không để ý điều này,lấy băng vải,nhẹ nhàng quấn lại vết thường trên người cậu con trai đó sau khi đã khử trùng xong.Mở lá thư mà con quạ đem đến,nội dung thực làm hắn cảm thấy kì lạ

Gửi Ngài Xích Qủy 

Chắc Ngài cũng ở thế giới này đúng không.Ta cũng vậy đấy.Có Việt Nam nữa nhỉ.À mà ta không có ý xấu đâu,chỉ là...chúng ta sẽ gặp nhau sớm đấy....

"Là thằng nhãi ranh đó sao.Nhưng nó vẫn chưa có động tĩnh gì,nhưng vẫn đề phòng cho chắc"-Xích Qủy

"Trước hết phải trị thương cho em ấy đã,nhưng thế giới này bài xích mạnh nên không thể trị thương hết toàn bộ được.Mẹ nó!!Thế mà lão bảo là nó bài xích nhẹ lắm."-Xích Qủy

Xích Qủy mặc dù tức điên nhưng vẫn không ạo ra tiếng động khiến Việt Nam thức giấc

"Mong sao khi em tỉnh lại sẽ không có chuyện gì xảy ra với em"-Xích Qủy

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu,rồi biến mất...

________________________________________________________________________________

Nay lười quá đi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro