Duyên âm [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là anh đây"

Nhận được câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng lại khiến cậu xúc động và hạnh phúc tràn đầy, nước mắt vô thức chảy dài trên hai gò má cậu. Việt Nam đưa tay cố chạm vào người mình yêu nhưng lại không thể, vì Liên xô bây giờ đâu phải người bằng xương bằng thịt, chỉ là một linh hồn còn vương vấn nơi trần gian chưa rời đi. Việt Nam nhìn Liên xô với đôi mắt đẫm lệ, cậu sụt sịt mũi, cậu nói với khuôn giọng yếu ớt, đức quãng :

"Sao lại...bỏ em đi ?...anh gạt em"

Việt Nam nhìn Liên xô với sự hờn dỗi trên gương mặt, Liên xô thì thấy người yêu mình giận dỗi thì vội vàng đứng dậy mà vỗ về :

"A-anh xin lỗi, mọi thứ diễn ra nhanh quá...lúc đó anh không tránh kịp...nên thành ra như vậy"

Việt Nam dùng tay lau nước mắt, cậu sụt sịt mũi, gương mặt tèm lem nước mắt và nước mũi, Liên xô khi thấy Việt Nam dừng khóc thì cũng yên tâm phần nào trong lòng...làm người anh yêu khóc là tội trọng đó, Liên Xô đặt tay lên gương mặt cậu mà vuốt ve nhẹ nhàng, cố gắng an ủi tâm hồn mong manh đang tổn thương trước mắt.

_______________________________
Việt Nam bước từng bước chân trên con phố đông đúc, đôi lúc còn dùng chân nghịch ngợm những hòn đá nhỏ, nhìn trông có vẻ cô đơn nhưng không, bên cạnh Việt Nam có một linh hồn điển trai bay bổng kè kè bên cạnh. Liên xô di chuyển đến bên cạnh Việt Nam, xuất hiện dưới linh hồn mờ ảo, tung tăng trên bầu không khí trong lành và nói :

"Ở trên thiên đường có nhiều thứ lắm, mây trắng và các thiên thần, cả những con động vật nữa"

Liên xô kể từng thứ một trên thiên đàng, kể một cách chi tiết và miêu tả chính xác nhất để cậu hình dung ra được nơi ấy...chốn nơi yên bình và nhẹ nhàng như tình ta. Việt Nam ngước mặt nhìn Liên xô và mỉm cười ấm áp :

"Nơi đó...nghe giống như truyện cổ tích thần tiên ấy"

Liên xô cười khúc khích, đã rất lâu...anh không cười như thế này, đã từ rất lâu, từ lúc anh còn sống...anh không dám cười, không phải vì nó đáng sợ mà là vì sự nghi ngờ của gia đình, nó thực sự khiến anh ngột ngạt  vì những câu nói và câu hỏi như "con thích Việt Nam à ?" "cười cười trước mặt nó là có ý gì đây ?"...giờ thì dưới dạng linh hồn, anh có thể làm điều đó một cách thoải mái nhưng điều đáng tiếc là anh không thể bảo vệ cậu khỏi sóng gió cuộc đời. Bỗng nhiên Việt Nam nhìn Liên xô, nói với khuôn giọng có chút nũng nịu và chắc chắn :

"Này Liên xô, anh phù hộ em đi, để em trúng độc đắc...em cúng anh con gà"

"Wow...dừng khoảng trừng là 2 giây"

Liên xô thầm nghĩ, đầu óc mơ hồ và đôi mắt tràn ngập sự bất ngờ, khó hiểu nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu và giơ ngón tay cái lên :

"Ok em"

Liên xô biết gia đình Việt Nam hiện tại đang gặp một chút khó khăn trong kinh tế nên anh quyết định sẽ giúp cậu nhưng anh cũng vui vì có một con gà từ tay người anh yêu nấu, ai mà chả thích đồ ăn người mình yêu nấu và đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức tay nghề của cậu sau bao nhiêu năm nấu ăn cho cậu.

____________________________
Liên xô ngồi trên mộ của mình và ăn gà một cách say mê, ăn từng miệng thịt gà mọng nước nóng hổi nhưng cũng không quên tỏ ra đẹp trai khi ăn trước mặt người mình yêu, Việt Nam ngồi trên một tấm chiếu và nhìn Liên Xô ăn. Việt Nam cảm thấy có chút hài hước khi Liên xô vừa ăn vừa cố tỏ ra đẹp trai trước mặt cậu nhưng dẫu sao thì...cũng có hơi lạnh sóng lưng khi cậu ở trong nghĩa địa lúc 8 giờ tối nhỉ ?...cậu mong là sẽ không có một con ma nào đến để quấy phá cậu, cậu không muốn nó bị đập một trận nhừ tử bởi Liên xô đâu. Liên xô ăn xong thì thở dài và xoa cái bụng đã no của mình, anh nói :

"Đồ ăn em nấu ngon thật"

Việt Nam có chút ngượng ngùng trước lời khen của Liên xô, cậu đưa ngón tay thon dài của mình mà gãi gãi đằng sau tai, có chút bẽn lẽn :

"C-cảm ơn..."

Liên xô mỉm cười, thích thú khi thấy sự bẽn lẽn của cậu, tính trêu chọc cậu thêm nhưng lại thôi, vì sợ cậu lại giận dỗi anh. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và yên bình nhưng cũng có chút đáng sợ khi cậu ở trong nghĩa địa nhỉ ? Còn nói chuyện nữa, cậu mong rằng sẽ không phiền đến các linh hồn đang yên nghỉ...
________________________________
Gia đình Việt Nam đã tìm được một anh chàng nhà giàu có, anh ta ưng ý Việt Nam và muốn cưới cậu nhưng chỉ có một điều là cậu không muốn cưới anh ta, Việt Nam phản đối rất nhiều về cuộc hôn nhân này nhưng tiền, dù cho nó không quyền lực nhưng nó là tất cả những gì con người cần và có trong cái cõi đời này, tiền càng nhiều càng tốt, tiền càng nhiều càng có địa vị xã hội, tiền càng nhiều sẽ càng quyền lực và có được thiên hạ. Việt Nam không thích anh chàng này, cậu có thể cần tiền nhưng cậu chán ghét việc phải ở bên người cậu không thích và thậm chí là ghét, ai lại muốn điều đó chứ...nhưng dưới sự ép buộc đến ngạt thở của gia đình thì cậu đã phải chấn nhập nhượng bộ. Vỏn vẹn vài năm trôi qua, cuộc hôn nhân này chả đi vào đâu cả, cuối cùng thì cả hai đã phải ly hôn...tự do đã đến nhưng chưa được bao lâu thì lại có mối khác mà gia đình tìm được, một lần nữa và một lần nữa, kết hôn và ly hôn. Cha của cậu đi qua đi lại quanh nhà, lớn tiếng trách móc :

"Ơi là trời, sao mày còn chưa báo hiếu cho tao nữa !? Mày là đứa con tao nuôi nấng, chăm sóc như viên ngọc quý...vậy mà mày cứ từ chối thằng này đến thằng khác là sao hả !?"

Việt Nam ngồi trên ghế sofa, hai tay đang vào nhau và đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, như thể đang ngẫm nghĩ gì đó, cảm thấy trong lòng vừa khó chịu vừa tủi thân vì lời mắng chửi của người cha mình yêu quý, cậu thì thầm :

"Nhưng con cũng có hạnh phúc của riêng mình mà...con không thể giao phó cuộc đời con cho một kẻ hứng thú nhất thời"

Người cha càu nhàu vài giây, nghiến răng nghiến lợi một cách khó chịu, ông nheo mắt và chỉ tay vào Việt Nam, hét lên :

"Nhưng tao cần tiền ! Có tiền thì mày mới có địa vị, mày không hiểu à ? Mày ra sao thì tao không quan tâm !"

Việt Nam đứng dậy, cau mày khó chịu, cậu phản bác :

"Nhưng con không cần nó ! Tiền thì có thể tự kiếm ra, địa vị thì cũng có thể tự tìm mà ra ! Con cũng cần có hạnh phúc riêng, con không thể ở bên người con không thích được !"

Ông ấy bắt đầu trở nên cáu kỉnh và tức giận, thẳng tay tát vào một Việt Nam, chỉ thẳng mặt và hét lên trước sự ngơ ngác của cậu :

"Mày là con tao ! Mày phải báo hiếu cho tao ! Tao chăm sóc mày thì mày phải báo hiếu, cái công chăm sóc là lớn nhất đấy, hiểu không hả !?"

Việt Nam cắn môi, cậu cảm thấy tủi thân và đau đớn vô cùng, không phải vì cú tát trên gò má mà là lời mắng nhiếc của người cha mà cậu hết lòng tử tế và kính trọng...thì ra ông ấy chăm sóc cậu cũng chỉ vì chờ cậu báo hiếu, cũng chăm sóc cậu vì chờ đợi chữ tiền. Việt Nam lại một lần nữa kết hôn, chưa bao lâu thì ly hôn...người cha bất lực, bắt đầu tìm hiểu đủ thể loại nguyên nhân gây ra việc ly hôn này và khi vào thế giới tâm linh, ông nhận ra việc cậu không thể ở bên ai đó quá lâu là vì do duyên âm. Người cha ấy đã cùng cậu tìm thầy, dẫn cậu, người thầy nhìn qua cậu đã biết cậu bị duyên âm...quá rõ ràng và chi tiết rồi, Việt Nam mở to mắt nhìn người cha của mình rồi lại nhìn thầy, cậu quỳ xuống cầu xin :

"Làm ơn...xin đừng mang anh ấy đi ! Anh ấy là người quan trọng đối với con, làm ơn..."

Người thầy im lặng, chả biết nên làm gì với cậu con trai trước mặt, trong đôi mắt thầy, ông ấy nhìn thấy Liên Xô đang an ủi Việt Nam và cầu xin ông ấy nhưng dưới sự thúc ép của người cha, thầy đành bất lực mà làm phép, nhẹ nhàng kêu Liên Xô rời đi :

"Thành thật xin lỗi chàng trai trẻ...nhưng cậu hãy đi đầu thai đi, học cách buông bỏ"

Liên xô lắc đầu qua lại liên tục, từ chối mãnh liệt việc đầu thai, bám sát lấy cậu không rời, người thầy cảm thấy xót xa và thương hại cho cặp đôi này...yêu nhau vậy mà lại không thể bên nhau, đã vậy còn dương và âm với nhau...thật là vượt ngoài sức chịu đựng của con người nhưng với trọng trách là một người thầy, ông vẫn phải để Liên Xô đầu thai. Liên Xô kiên quyết từ chối, nhất quyết không đầu thai...người không muốn ra tay với cặp đôi này, thầy đành thở dài và nói với người cha :

"Thành thật xin lỗi...tôi không cắt duyên âm được"

Người cha cắn răng tức giận, thô lỗ nói :

"Ông nghĩ cách gì đi chứ !"

Xong quay về phía cậu và nắm lấy cổ tay Việt Nam, gây áp lực :

"Phải rồi, nó yêu mày, vậy này kêu nó đầu thai đi !"

Việt Nam hoảng sợ, cậu rít lên đau điếng khi cổ tay bị nắm chặt, đến mức gần như chả có một đừng lưu thông máu lên tay cậu. Liên Xô thấy cậu bị thế thì rất tức giận, hiện lên một cách rõ rệt, tiến lại gần người cha và hét thật to :

"Tránh xa Việt Nam ra !"

Người cha thấy linh hồn Liên xô thì sợ hãi mà buông tay cậu ra, té ngã ra sàn vì sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân, người thầy thấy vậy thì nói :

"Chàng trai trẻ, giữ bình tĩnh..."

Liên Xô nhìn người thầy, anh hít thở sâu và giữ bình tĩnh, không để sự tức giận lấn át tinh thần. Liên xô quay về phía Việt Nam, lo lắng hỏi và xoa nhẹ cổ tay cậu :

"Em có sao không ? Ôi chúa ơi, nó bầm tím rồi"

Việt Nam xoa xoa cổ tay, nhìn anh và mỉm cười ấm áp, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dưới sự đau điếng mà cổ tay mang lại :

"K-không sao..."

_______________________________
Việt Nam chuyển ra sống một mình, không sống với bố nữa, cậu đi tìm việc và trở thành nhân viên văn phòng. Cuộc sống an nhàn và yên bình, đồng thời cũng rất hạnh phúc...Việt Nam sau một ngày mệt mỏi thì nằm trên sofa, linh hồn Liên xô hiện trước mặt cậu và sau đó xoa nhẹ lên đầu cậu, nói với khuôn giọng nhẹ nhàng :

"Bé yêu của anh đi làm về mệt không ?"

Việt Nam mỉm cười mệt mỏi, cậu nghiêng đầu sang một và cố gắng dựa vào lòng bàn tay của Liên Xô :

"Có..."

Liên Xô khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cậu và tiếp tục vuốt ve cậu, giúp cậu cảm thấy thoải mái.

_____________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro