Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-//-hành động
-\\-suy nghĩ
-*-tiếng động
Đọc chuyện vui vẻ!
_____________________________________________________

*Cộp* *Cộp* *Cộp*

Người con trai đứng trước căn hầm u tối, khẽ nhìn vào trong khung cửa sắt ấy. Một nam nhân nằm bất động bên trong, anh khẽ khinh bỉ nam ấy.
Liền thay đổi nếp mặt, hai tay nắm lấy khung cửa sắt dơ bẩn ấy.

- Cầu xin em......hãy chết thay cho Helly._

-T-tại...s-sao..vậy anh trai?_//khóc//

- Nó...c-chỉ là đứa...con...r-riêng..anh biết điều đó!! T-tại..s-sao...lại để ...đứa em ruột chết..t-thay một đứa...ko cùng dòng máu!!! TẠI SAO VẬY ANH TRAI!!??_

- Câm miệng....nó cũng là em của em đấy...và nó còn rất nhỏ!?

-Ha...hahahaha_//cười lớn//

- Chỉ vì...con nhỏ đó mà anh quát tôi kêu tôi chết thay nó....nó nhỏ? Chả phải tôi cũng 'nhỏ' lắm sao!?

//quỳ xuống// Xin em....lần này thôi...lần sau anh h-hứa anh sẽ cứu em!!

- Anh hứa? Anh cho tôi hi vọng...rồi lại dập tắt nó....hah...được rồi, tôi sẽ giúp anh lần này...nhưng 'lần sau' sẽ KHÔNG CÓ chuyện anh em gì ở đây hết!!!_

-Em-....\\em ấy nói lần sau là có ý gì?\\

Anh ta đứng dậy bỏ cây đèn cầy xuống rồi chạy đi. Để lại cậu trai ngồi một mình nơi tăm tối bị nhốt trong hầm. Phải, mai là ngày cậu bị cáo tuyên án tử hình bằng hình thức dã man nhất. Cậu sợ lắm, sợ nhất cái chết nhưng chả thể làm gì được.
Sinh ra đã bị coi là thừa thãi trong gia tộc, luôn bị bắt nạt, chỉ biết xin lỗi, coi là yếu đuối. Đến khi gặp được bọn hắn, cậu nghĩ mình đã tìm được cảm giác được hạnh phúc.....nhưng nó giả tạo, từng cậu từ bọn họ phát ra chỉ hai chữ 'giả tạo'. Từ khi 'cha'cậu nhận nuôi một đứa con gái chỉ vì nó đáng thương. Từ đó mọi sự chú đều dồn hết lại con nhỏ đó. Nó ngày càng nảy sinh tham vọng
Bọn hắn tra tấn cậu một cách tàn bạo, móc mắt cậu, bẻ gãy tay cậu. Nhưng lại không cho cậu đi vì sợ mất thứ quan trọng...giả tạo thật mà.

Ah...đói thật, từ khi bị nhốt ở đây cậu chưa ăn được bữa nào đàng hoàn hết nhỉ? Phải rồi, bọn hắn có cho cậu ăn không? Không, họ cho cậu đồ ăn thừa của chó, ép cậu nuốt hết những thứ bẩn thỉu ấy xuống, cậu đã đau bụng nôn mửa mấy ngày. Họ đối với cậu chả khác gì súc vật. Cậu đã chán cái tình cảm của họ rồi...
.

.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
Ánh sáng...thứ mà cậu đã lâu chưa thấy.
- Ngươi mau tỉnh dậy đi!!_//đá cậu//
- Uhhh....._ cậu ăn đau mà tỉnh dậy lườm người vừa đạp cậu.
- Mày lườm ai!? Này...lườm này_ hắn vừa nói vừa đạp vào bụng cậu. Cậu không chịu được mà nôn hết tất cả những thứ cậu ăn. Hắn nhìn thấy thế thì nhìn khinh bỉ cậu, rồi lấy dây xích, xính cổ cậu lại rồi kéo đi. A phải rồi, ngày tử hình....đến nhanh thật.

Bước ra khỏi căn hầm tối tăm kia, mọi thứ dần hiện rõ hơn, đã lâu không được tiếp xúc với ánh mặt trời khiến cậu đau mắt không thôi. Xung quanh có rất nhiều người, gồm các gia tộc lớn nhỏ khác nhau và có cả...gia tộc cậu. Có vẻ mọi người đều mong chờ cái chết đến với cậu nhỉ?

Nhìn những gia tộc trên kia, bọn họ chỉ nói những lời thầm tệ về cậu. Bọn quý tộc chỉ quan tâm tới con nhỏ Helly kia, nhìn chướng mắt thật.
*Bùng*

- Đã đến giờ xét xử!!!_ một người hét to khiến mọi người chú ý đến nơi xét xử.
- Đưa tù nhân bị cáo ra đây!!!_

Cậu bị đưa ra chính giữa sân cát, bị treo lên một cây thánh giá cao. Từ trên đây cậu có thể nhìn thấy tất cả mọi người phía dưới. Những lời chửi rủa thậm tệ đều nói về cậu, từ xa cậu còn thấy Helly đang khẽ nhếch mép nhìn cậu đang đứng trước đường chết.

- Nạn nhân đã bị cáo giết hại, ăn cướp tài sản của nhà vua hai nước! Tộng cộng khoảng 253 viên đánh quý, 67 viên ngọc thạch và giết hơn 200 người chỉ sau một đêm! Và bị kết án tử hình!!!_

Giây sau hàng loạt mũi tên gai bắn thẳng về phía cậu. Đôi đồng tử mở to, cảm giác đau đớn lây lan khắp người. Nhìn lại mọi thứ lần cuối, lệ rơi xuống cũng là lúc trái tim cậu đóng băng.....













'Và đó là cái chết trong kiếp đầu của tôi'

__________________________________________
(13/10/2022).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnam