Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Châu Chấn Nam tựa hồ đã phát hiện ra điều gì đó kì lạ trong trò chơi gần đây, nhưng lại không ngờ nó sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho cậu.

2. Châu Chấn Nam quay lại Bắc Kinh sau khi ghi hình cho một chương trình, vừa xuống sân bay đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Dã. Trên đường đi, họ đã trò chuyện rất nhiều sau một khoảng thời gian dài xa cách.

3. Lưu Dã là một người tỉ mỉ, anh dịu dàng về mọi mặt. Châu Chấn Nam Nam đã từng may mắn được gặp mẹ Lưu Dã một lần, người phụ nữ hiền lành như nước ấy trông không giống người Đông Bắc chút nào, ngược lại càng giống người Phương Nam sông Dương Tử. 

Có lẽ là một người phụ nữ dịu dàng như vậy mới có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ có tính cách như Lưu Dã.

Đẩy cửa biệt thự, Châu Chấn Nam liền rơi vào một cái ôm ấm áp của ai đó, tiếp theo là cảm giác không trọng lượng quen thuộc.

Ngay cả khi vẫn còn đeo khẩu trang, Châu Chấn Nam vẫn có thể nhận ra được mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác phát ra từ con người đang bế mình.

Là Hạ Chi Quang.

Cậu mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng Hạ Chi Quang, giương đôi mắt lấp lánh kháng nghị hắn buông mình xuống.

Châu Chấn Nam, người vừa bị đặt xuống sau khi bị bế xoay tròn một vòng, chưa kịp hít thở và nói lời nào thì lại bị bao vây. Mặc dù đây là thời gian dịch bệnh diễn ra nhưng không ai ở nhà chịu đeo khẩu trang.

Vì vậy Châu Chấn Nam - người duy nhất đang đeo khẩu trang, còn chưa kịp hồi phục sau lớp kiểm tra nghiêm ngặt bên ngoài, trong đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đã không thể khống chế được thân thể mà trực tiếp sợ hãi lùi về phía cổng né tránh.

Về phần né tránh cái gì, ngay cả bản thân Châu Chấn Nam cũng không biết.

"Châu Chấn Nam, cuối cùng cậu cũng trở về. Chúng ta đã một năm không gặp nhau, cậu có phải đã trở nên xa lạ với chúng tớ?!"

Hạ Chi Quang thích thú nhìn mèo nhỏ ngại ngùng né tránh. Trong khi mè nheo với giọng điệu trà xanh không thể trà xanh hơn, Hạ Chi Quang lại lần nữa ôm lấy người ta, bao bọc tiểu bảo bối vào vòng tay của mình. Hắn giả vờ lau đi những giọt nước mắt không tồn tại, duỗi tay ra với ý định lấy đi chiếc khẩu trang của Châu Chấn Nam.

"Dừng tay!" 

Châu Chấn Nam dùng sức giãy ra khỏi vòng tay đang không dấu vết ôm lấy mình lần nữa của Hạ Chi Quang, cứu lấy chiếc khẩu trang sắp rơi xuống, dùng "mỏ hỗn" thường ngày nói: 

"Tsk, Quang Quang, sao kỹ năng diễn xuất của cậu lại càng ngày càng kém vậy, hơn nữa tớ vừa mới từ bên ngoài trở về, bây giờ khắp nơi đều là virus, cậu mau tránh xa tớ ra, nếu không tớ liền... Á!"

Trước khi Châu Chấn Nam kịp nói xong, trên eo đã xuất hiện thêm một bàn tay không an phận, khẩu trang vừa được bảo vệ cũng đã bị người phía sau cởi ra. Cậu giật mình vội vàng quay đầu nhìn, khuôn mặt đẹp trai của Yên Hủ Gia ngay lập tức được phóng đại rõ ràng trước mắt.

Yên Hủ Gia vòng tay qua eo Châu Chấn Nam, chính xác ném chiếc khẩu trang vừa gỡ xuống vào thùng rác bên cạnh Triệu Lỗi. Yên Hủ Gia mỉm cười an ủi cậu không sao đâu, không quên nhấn mạnh một chút rằng cuối cùng cậu cũng chịu nhớ đến họ mà trở về.

Lưu Dã nhéo mặt Châu Chấn Nam, bất mãn hỏi cậu trước khi về có phải lại sụt cân hay không, tại sao lúc trước khi quay video cùng bọn họ mặt cậu vẫn còn tròn mà bây giờ lại ốm thành như vậy.

Ngay khi Châu Chấn Nam chuẩn bị trả lời, Triệu Lỗi đã hất văng toàn bộ những cái tay hư đang vây quanh Châu Chấn Nam, đặc biệt là tay Yến Hủ Gia đang ôm eo cậu, trên cánh tay hắn ngay lập tức xuất hiện một vết đỏ nhỏ. Triệu Lỗi lúc này liền giống như người thị vệ, đặt một tay lên người cậu, một tay khác nhanh chóng mở đường, thúc giục Nam Nam mau về phòng. Vừa đi vừa không nhàn rỗi lẩm bẩm: Nam Nam chắc hẳn là mệt lắm, tại sao mọi người dám vây quanh và nói nhiều như vậy.

Trương Nhan Tề nhanh tay lẹ mắt chộp lấy chiếc vali bị bỏ quên của Châu Chấn Nam mà không nói một lời, vừa kéo nó đi theo Triệu Lỗi, vừa chính trực khuyên mọi người hãy về nghỉ ngơi, lý luận như một nhà sư.

Chỉ có Trạch Tiêu Văn chăm chú nhìn Châu Chấn Nam bị mọi người vây quanh, hiếm khi lộ ra tư thế vội vàng, không biết là đang xoắn xuýt điều gì, chẳng dám tiến lên hay lui về phía sau, nắm tay siết chặt rồi lại nhanh chóng thả ra.

Vì vậy, sau khi Châu Chấn bị đẩy vào phòng tắm, cậu liền ngẩn ngơ đứng đó suốt một phút, cánh tay nổi lên da gà dần dần khiến cậu ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Châu Chấn Nam ngơ ngác nhìn vào gương, tự hỏi tại sao bọn họ lại hưng phấn như vậy, mới chỉ ba bốn tháng không gặp có cần phải nhiệt tình như vậy không? Đặc biệt là Hạ Chi Quang, không phải cách đây không lâu hai người đã cùng nhau đi ghi hình một chương trình sao?

Chắc chắn khi họ trở nên nhiệt tình như vậy thì sẽ có chuyện xảy ra!

4.  Tàn dư màn đêm đã bị xua tan bởi những ánh nắng đầu tiên của mặt trời. 

Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm được che khuất cẩn thận, người vừa bước vào phòng vô cùng cẩn thận khép cửa để không làm giật mình Châu Chấn Nam vẫn còn đang ngủ. 

Hắn nhìn thấy hàng mi dài mềm mại như những cánh bướm của người đang nép mình trong chăn run rẩy. 

Trạch Tiêu Văn cẩn thận nhìn tiểu đội trưởng đã lâu không gặp. Cậu ấy vẫn như cũ, khi ngủ luôn nghiêng người sang một bên và uốn cong cả thân thể, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.

Hắn quỳ một chân trên giường, cúi người thì thầm vào tai Châu Chấn Nam: "Nam Nam, dậy đi." 

Thiếu niên trên giường duỗi ra một cánh tay gầy yếu, trắng đến trong suốt từ trong chăn bông và đặt nó lên trán, khẽ nheo mắt nhìn người vừa gọi mình dậy.

"Thức dậy nào, Nam Nam."

Trạch Tiêu Văn Văn mỉm cười kéo cánh tay Châu Chấn Nam đang che mắt xuống. Ánh mắt cháy sém hung dữ như động vật nhỏ xù lông của Châu Chấn Nam trực tiếp tập trung vào chiếc răng hổ của Trạch Tiêu Văn, cậu không thể làm gì ngoài việc dùng sức ngồi dậy.

5. Sau bữa sáng, Triệu Lỗi đề cập rằng đã lâu không có hoạt động bồi dưỡng đoàn hồn và hắn thật sự rất nhớ nó. Trương Nhan Tề cũng nhanh chóng tiếp lời rằng chưa kể đến việc bồi dưỡng đoàn hồn, ngay cả trò chơi nhỏ bình thường cũng không còn được chơi nhiều nữa.

Châu Chấn Nam không biết ai đã đề cập về trò chơi "Không thể nói từ cấm" với hình phạt là người thua sẽ nhảy nhạc nữ.

Yên Hủ Gia xáo bài và lấy ra một lá đưa cho Châu Chấn Nam, khi nhìn đến biểu cảm muốn nói lại thôi của hai người họ, trong lòng Châu Chấn Nam đột nhiên có dự cảm không tốt.

Trên tấm thẻ không phải là từ thô tục, nhưng dù có là một từ bình thường hay không thì nó cũng rất phù hợp để ăn "đậu hũ" của Châu Chấn Nam.

"Bạn trai." 

Triệu Lỗi thấy chữ này im lặng đọc ra, nhất thời không biết nên biểu cảm như thế nào.

Với tâm lý của một chính nhân quân tử, có lợi thế nhưng không muốn lợi dụng để chiếm đậu hũ người khác, Trạch Tiêu Văn nhanh chóng suy nghĩ về cách diễn đạt từ này để Châu Chấn Nam mắc bẫy.

"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"​

"Anh trai."​

"Nhẹ hơn anh em một chút?"​

"Bạn."​

"Đúng một nửa, người yêu nhau gọi nhau là gì?"

"Anh yêu?"​

"Này." Yến Hủ Gia theo bản năng đáp lại, Trương Nhan Tề cũng ở một bên phản ứng nhanh, ném tới một cái gối.

Sao bọn họ có thể để Nam Nam gọi từ đó với Trạch Tiêu Văn chứ!?

Châu Chấn Nam quan sát tương tác của hai người, từ "Bạn gái" đột nhiên hiện lên trong đầu cậu.

Không chần chừ, cậu liền nói thẳng: "Tớ biết rồi, bạn gái?"

"Này." 

Trương Nhan Tề lần này phản ứng vô cùng nhanh chóng, thu hút được một loạt ánh mắt của mọi người.

"Sắp đúng rồi, chúng ta đổi sang tấn công người khác nhé..."

"Bạn trai!"​

"Này!" 

Trạch Tiêu Văn giật mình, nhưng sau đó lại mỉm cười quay sang Yên Hủ Gia và ép Gia Gia trả lời câu hỏi tiếp theo.

Không hề có một sai lầm, giống như cuộc chiến thường ngày giữa những người anh em - những con người nghịch ngợm với những hành động vô ý. 

Nhưng có thật sự vô ý hay không thì chỉ có họ mới biết được.

Hạ Chi Quang vẫn cười đùa với hai người như thường lệ, không cảm thấy có gì không ổn.
 
Lưu Dã hoặc ngay từ đầu đã chỉ ngắm Châu Chấn Nam, hoặc là chăm chú đến ngơ ngác, hoặc là nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình và dùng ngón tay gõ nhẹ vào nó.

Ngược lại, Triệu Lỗi lại luôn quan sát Yên Hủ Gia và Trương Nhan Tề, rồi liếc đến Trạch Tiêu Văn đang cười rạng rỡ, không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

"Này, không đúng, trò chơi này hình như không phải chơi như vậy." Triệu Nhượng vốn đang im lặng liền cắt ngang tiến trình của trò chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro