Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ưm~ Mình đang ở đau thế này' |Nhìn quanh|

Cậu tên Việt Nam, đang đi trên đường bổng bị một cuốn sách dày rơi từ trên cao đập vào đầu làm cho bất tỉnh, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn nhà kì lạ. Nhìn thấy bên cạnh là cuốn sách khiến cậu bị như này, liền cầm lên đọc thử.

'Thế....chiến thứ hai? Phát xít thắng?' |Nghiêng đầu|

Cậu càng đọc càng khó hiểu, chẳng phải bên thắng là phe Liên Xô sao, nếu bên phát xít thắng thì sao mà thế giới hòa bình được.

'Chắc do tên nào từng bên phe hay ton thờ Phát xít viết' |Tiếp tục đọc|

Đọc đến cuối thì cậu thấy một dòng chữ nhỏ bên góc truyện.

'Chào...chào mừng đến thế giới trong sách!?' |Cậu bây giờ chính thức sốc tâm lý|

'Vậy....mình ở đây chẳng lẽ là tại nó sao' |Ngó nghiêng|

Cậu đang kiểm tra lại nó thì bổng dưng nó bốc khói rồi tan biến vào hư không. Vì mọi chuyện xảy ra quá là nhanh nên cậu chẳng kịp phản ứng gì, chỉ biết đơ ra. Cho đến khi cậu định hình được thì cũng bó tay, giờ chỉ biết ở lại nơi này.

'Ko biết có ổn ko, mình nhớ sách lịch sử có ghi thời này loạn lạc lắm' |Lo lắng|

'Cơ mà.....hình như mình có cảm giác hơi đói....thì phải' |Xoa bụng|

Bỏ qua cơn lo lắng, cậu vì thấy hơi đói nên đã ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả là thấy xung quanh toàn cây ăn quả nên liền chạy đi hái. Cho đến khi về nhà thì cậu chợt khựng lại nhìn cánh cửa nhà, cậu nhớ rõ ràng là trước khi đi cậu đã đống cửa rồi kia mà.

'Sao giờ của lại mở toang thế này' |Lo lắng hơn|

Cậu từ từ đi vào, nhìn hình bóng đang thở dốc trên giường có phần sợ hãi mà cũng có phần lo lắng. Khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể người kia thì cậu lại càng lo lắng hơn, kiểm tra khắp người thì phát hiện chiếc điện thoại trong túi, cậu liền dùng hộp cứu thương ở trong đó để sơ cứu. (Ai đọc truyện của tui rồi thì chắc cũng biết cái điện thoại làm được gì mà ha)

Một lúc sau

'Anh ta ngủ rồi à'|Ngắm nghía|

Cậu bây giờ chỉ để lộ nửa cái đầu lên nhìn hắn. Tay đưa lên chạm vào khuôn mặt tuấn tú kia.

'Ừm~ nhìn anh ta có chút lạ mà cũng có chút quen' (Kiểu như có nghe miêu tả nên có phần quen còn lạ là vì chưa thấy trực tiếp bao giờ)

Đang dùng tay chọt chọt má người kia thì lại bị ngươi kia nắm lại, hành động đột ngột đó khiến cậu giật mình.

'Σ(▼□▼メ)' |Giật mình|

'Tch, ngưng cái hành động của ngươi lại ngay' |Hắn tức giận nói|

'Tôi....tôi xin lỗi, tôi ko cố ý đâu' |Lúng túng, quơ tay|

'Ngươi là ai' |Hắn nhíu mày hỏi|

'Tôi....tôi là Việt Nam, anh đang ở nhà của tôi, mà tôi thấy anh đang bị thương nữa nên........Tôi rất xin lỗi ạ (;ŏ^ŏ)'

Ko hiểu vì sao, hắn đối với hành động này lại thấy có chút dễ thương, tay hắn ko điều khiến được mà đưa lên xoa đầu cậu.

'Gì thế ạ' |Cậu ngây thơ nghiêng đầu, bổng chốc biến thành một chú cún ngoan ngoãn|

'Ko gì, ta là Nazi'

Nghe cái tên đó liền khiến Việt Nam sợ hãi, đôi đồng tử lay động mạnh.

*Đây lại chẳng phải là kẻ đứng đầu phe Trục hay sao* |Sợ hãi|

Nhìn vật nhỏ đang run rảy kia khiến hắn có chút gì đó thích thú, hắn thích sự đáng yêu này, thích khuôn mặt sợ hãi của cậu, thích cảm giác nắm quyền kiểm soát người khác.

'Nếu ngươi nghe lời thì ta sẽ ko làm gì ngươi, còn nếu phản đối thì ngươi chắc cũng hiểu nhỉ' |Nhếch mép, nâng cầm|

Cậu chẳng dám làm gì, chỉ có thể run rẩy mà gật đầu. Nhận thấy người kia đã ngoan ngoãn thì hắn rất hài lòng, liền ngồi dậy kéo cậu vào lòng mà vùi đầu vào hõm cổ cậu. Mùi hương hoa Sen dịu nhẹ bay vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hắn nhìn cậu rồi suy nghĩ gì đó, sau đó thì thầm vào tai cậu.

'Này, giờ ta đang chuẩn bị về căn cứ, cậu có muốn đi cùng ta ko'

Cậu khẽ gật đầu, cậu thật ra chẳng muốn đâu nhưng cậu biết bản thân chẳng có lựa chọn nào khác cả. Cậu hiểu rõ rằng, nếu cậu ko đồng ý thì hắn tuyệt nhiên sẽ lập tức giết cậu, cậu dù mạnh và máu liều thật nhưng đối với tên độc tài này cũng chỉ như một con cún mà thôi. Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất xui xẻo khi gặp phải tên này, việc về căn cứ của hắn chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Hắn cười hài lòng với sự ngoan ngoãn của cậu, hắn khi vừa tới đây thì đã phát tín hiệu cho mấy tên lính rồi, ko lâu nữa chúng sẽ tới đây.

*Mình....mình nhất định phải trốn đi, mình ko thể về đó được* |Run rẩy|

'A!'|Giật mình, ngất xỉu|

'Hừm, thật ko ngoan gì cả nha~' |Cười ranh ma|

Như đoán được cậu nhất định sẽ tìm cách chạy trốn nên hắn đã đánh ngất cậu, trực tiếp đưa tiểu yêu tinh kia vào hôn mê. Hắn vui vẻ ôm lấy người kia mà hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, ko biết sao nhưng từ lúc vừa ngửi hắn đã nghiện cái mùi hương này rồi. Mùi hoa sen dịu nhẹ pha chút hương mật ong ngọt ngào khiến người ta say đắm. Hắn nhìn xuống xương quai xanh của cậu, cười nguy hiểm rồi liền đưa miệng lên cắn khiến cậu đau đớn kêu lên:

'Ư~'

'Ha~ Đáng yêu quá nhỉ?' |Thích thú|

Hắn ko dừng lại mà tiếp tục hút máu của cậu, hắn là một Vampire và hắn thích máu của cậu, máu cậu có vị ngọt dịu và khi hút có cảm giác tê tê đầu lưỡi. Hắn tham lam hút máu của cậu, cho đến khi nghe tiếng kêu của lính mới dừng lại, vác cậu lên vai rồi bình thản bước ra trước con mắt hoang mang của mấy tên lính.

'Các ngươi nhìn cái gì, còn ko mau đi💢' |Cọc cằn|

'Vâng...vâng thưa ngài' |Tên lính sợ hãi chạy theo|

Thế là chiếc xe lăn bánh về căn cứ Phát xít cách đó cỡ 2 km. Hắn ngắm nhìn ngươi con trai xinh đẹp đang dựa vào mình ngủ mà vô cùng thích thú. Xem nào, hàng mi công vút cùng khuôn mặt cân đối với chiếc cầm chuẩn V-line trong trẻ vô cùng, mái tóc che đi một bên mắt, mái tóc dài ngang vai (phần đuôi tóc giống của Sanzu á) mang theo mùi hoa nhài. Đã vậy còn làn da trắng hồng và cái má phúng phính này nữa, đúng là một tiểu yêu tinh nga~.

'Lần này cũng ko phải là quá lỗ nhỉ, có lẽ ta nên gửi quà cảm ơn tên búa liềm kia ko ta, nhờ hắn mà ta mới gặp được em mà. Ừm~ tặng hắn một cuộc tấn công bất ngờ chắc chắn sẽ khiến hắn ngỡ ngàng cho xem haha'

Một con Vampire nham hiểm, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám chóng đối hắn. Hắn muốn hay thích thứ gì thì hiển nhiên là thứ đó sẽ thuộc về hắn. Và bây giờ hắn muốn cậu, hắn muốn cả thể xác lẫn linh hồn của cậu. Phải công nhận là hắn rất thích vẻ đẹp yêu nguyệt, hút hồn này.

'Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên ta, muốn gì ta cũng sẽ cho em. Nhưng mà đổi lại, em cũng phải có "phần thưởng" cho ta đó nha~' |Ôm chặt|

Và phần thưởng mà hắn muốn là gì? Cái này mà còn phải hỏi, tất nhiên là làm tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manga