Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả dinh thự nhà Đại Nam cùng đón sinh nhật 14 tuổi của Việt Hòa,cũng là ngày mà hắn đủ tuổi trưởng thành,sẽ ra ngoài chinh chiến

Hắn ngồi ở trong phòng,người hầu vây xung quanh Việt Hòa để chọn trang phục cho hắn.Người thì làm tóc ,người thì trang điểm,....

Nhưng hết thảy trong mắt hắn chỉ có màu đen trắng nhạt nhẽo

Việt Hòa tâm trạng buồn bực nhìn ra phía bên ngoài,vẫn một bầu trời chiều ánh đen nhẹ khi hắn nhìn ra.

"Thiếu gia,ngài thích trang phục nào hơn,màu đỏ,xanh lá,vàng hay xanh dương?"

Các bộ trang phục được bày ra,đủ thứ màu sắc,chúng đều là đen trắng vô vị.Duy chỉ có một bộ trang phục màu đỏ rượu thu hút sự chú ý của hắn.Việt Hòa thầm nghĩ

'Nó thật giống em ấy'

"Lấy màu đỏ đi"

"Vâng"

Người hầu tuân lệnh,lúc sau lấy ra một bộ vest cùng âu phục và áo choàng mỏng màu đỏ rượu rồi đưa vào cho Việt Hòa mặc.

(Như vậy nhưng bỏ cái cài áo đi nha.Nguồn: Return Of The 8Th Class Magician)

.

"Việt Nam!Ta muốn bộ khác!!"

Thiếu nữ với mái tóc đỏ được uốn gọn gàng,đính trên đó là những ngôi sao vàng lấp lánh.Cô xoay người để xem lại bộ đầm của mình.Những mẫu trước quá rườm rà,màu còn xấu nữa.

Vì thế Lục Yên chọn vị quản gia riêng của mình,Việt Nam,để cậu có thể lựa được cho cô bộ váy tuyệt nhất.

Lục Yên muốn mình thật hoành tráng nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã của một tiểu thư danh giá!

"Bộ này sẽ hợp với người,tiểu thư Lục Yên"

Mặc lên người bộ váy dạ hội màu xanh nhạt kết hợp với đen huyền.Lục Yên càng thấy mắt lựa người của mình thật tốt,có thể lựa một bộ phù hợp với bữa tiệc mà không qúa lố lăng 

"Thật khéo!!!"

"Thật vinh hạnh khi được tiểu thư khen"-Việt Nam cuối đầu xuống,bày tỏ lời cảm ơn với cô tiểu thư

Lục Yên đứng ngắm nhìn mình thêm một lúc nữa rồi mới đi ra khỏi phòng,trên tay còn cầm một hộp quà màu xanh lục

.

Sảnh tiệc rộng lớn,trên các bàn trà đựng các món bánh ngọt trang miệng,những người hầu phục vụ liên tục cho các vị khách,ra vào náo nhiệt.

Những khách mời mặc những trang phục lộng lẫy và sang trọng,gặp gỡ và nói chuyện với nhau.

"A!Ngài Việt Hòa tới rồi"

"Vị thiếu gia xuất xắc thứ hai của nhà Đại Nam cũng xuất hiện rồi"

"Ngài ấy đẹp trai quá đi!Trang phục cũng đẹp nữa!!"

"Tôi ước gì được làm vợ của ngài ấy thôi cũng được"

"Cô mơ mộng hão huyền quá đấy"

"Gì chứ!Người ta cũng có quyền được mơ mà"

Hàng loạt những lời xì xào vang lên xung quanh Việt Hòa,khiến hắn cảm thấy cảm thấy khó chịu.

'Thật muốn bóp chết bọn chúng'

Nhưng phải nhịn,giết đám người này có khi hắn lên đầu báo với lệnh truy nã luôn ấy chứ.Việt Hòa trưng ra một bộ mặt lãnh đạm,ánh mắt hơi tối,lướt qua đám người kia

.

"Cảm ơn qúy vị đã không ngại đường xá xa xôi mà tới dự buổi lễ sinh nhật cũng là lễ trưởng thành của con trai ta.Bây giờ,buổi tiệc chính ghức bắt đầu!"

Ánh đèn pha lê chiếu xuống từng mảng,mờ ảo như trong rừng buổi đêm.Mọi người cùng nhảy múa với nhau,nhưng hầu hết ai nấy đều muốn tìm cách bắt chuyện với Việt Hòa

"Tôi nghe nói ngài vẫn chư có người đính hôn.Con gái của tôi có thể sẽ phù hợp với ngài đấy"

"Thật ngại quá.Ta chưa có ý định đính hôn"

Đám người kia vẫn không chịu buôn tha cho hắn,vẫn cố tìm cách để cho con cái của mình có thể làm người đính hôn,hoặc ít nhất có thể làm thư đồng cho hắn

'Một lũ ruồi bọ,thật chướng mắt.'

Đột nhiên một bóng hình quen thuộc vụt ngang qua tầm nhìn của Việt Hòa.Chiếc khăn đeo trên mặt thường ngày của người nọ vì đi qua nhanh mà bay ra một phần,để lộ một bên mắt pha lê màu vàng nhạt,trên người mặt bộ đồng phục dành cho người hầu,mái tóc  được người buộc qua loa,cho thấy sự mệt mỏi của chủ nhân

'Là em ấy!!'

Việt Hòa từ chối khéo những người tới bắt chuyện với mình,sau đó hắn chạy nhanh về phía người đó.

"Việt Nam!"

Nhưng Việt Nam như không nghe tới hắn,cậu luồn lách và đưa những lý rượu đắt đỏ đến các vị khách mời rồi lui về sau.

Lúc đang đi trên hành lang,Việt Nam mới nghe thấy tiếng bước chân vội vàng và tiếng thở hổn hển của ai đó.Cậu quay đầu lại,liền vừa vặn nhìn thấy Việt Hòa

"A!Anh Việt Hòa!"

"Nãy anh gọi em mà sao em không nghe"

"Do khách với lại nhiều người quá,thực sự xin lỗi anh"

Việt Nam thả lỏng cơ thể,kéo Việt Hòa đi ra phía khu vườn,nơi có những bó hoa lưu ly đã nở,trông chúng thật xinh đẹp 

"Ở đây dễ chịu thật đấy!"

"Ừm ừm"

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng,Việt Hòa không biết nói gì cho đúng,chỉ đành mở miệng nói một câu

"À...Hôm nay là sinh nhật anh...vậy nên..."

"Vậy nên em có qùa cho anh không ấy hả"-Việt Nam nối tiếp câu hỏi của hắn,cậu móc từ trong túi ra một hộp quà,đưa cho hắn

"Vậy đây là qùa của anh đó,mau mở ra đi nào"

Việt Nam cười nhẹ,tiếng cười vang lanh lảnh,như tiếng suối chảy vào tim Việt Hòa.Hắn hồi hộp mở quà ra,tuy năm nào cậu cũng tặng quà cho,chung quy năm nay đại khái là có chút đặc biệt đi,là lễ trưởng thành của hắn!

Mở hộp quà ra,bên trong là một chiếc cài vạc Bolo màu tím nhạt,bên trong có những đường ánh sáng nhạy đè lên nhau,như một dải thiên hà vậy.

Việt Hòa sững người,sau đó nhẹ nhàng nâng món quà vô giá ấy lên,đeo nó lên trên cổ áo của bộ trang phục của hắn.

Cả vật và người như hòa làm một.Việt Hòa mỉm cười thật tươi,vui vẻ nói

"Nó có đẹp không,Việt Nam?"

"Vâng.Đẹp lắm,anh trai của em"

Việt Nam cũng cười,ánh trăng chiếu xuống hai thiếu niên,như những thiên thần không cánh,cùng nhau nhảy những điệu múa của mình trong khu vườn lưu ly.

Xa xa đó,một cô gái có vẻ ngoài đẹp đẽ,diện trên mình bộ váy không kém gì Lục Yên,nhưng khuôn mặt bây giờ của ả lại không hợp chút nào.

Ả nghiến răng ken két,vì đúng từ xa nên chỉ nhìn được Việt Hòa và Việt Nam đang nói gì,chỉ thấy cả hay cùng nhau cười rồi khiêu vũ với nhau,thật hạnh phúc

"Đó là con đàn bà nào,tại sao lại cướp đi anh ấy!!"-Ả nghiến răng ken két,tay túm chặt bộ váy khiến nó trở nên nhăn nhúm

Đột nhiên ả lia đến hồ nước bên cạnh đó,một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu ả

'Chỉ cần mình đẩy con ả đó xuống hồ,anh ấy sẽ thuộc về mình.Đúng,chính là như vậy!!!"

Ả chạy ra,tốc độ chạy chóng mặt khiến Việt Nam,Việt Hòa bất ngờ.

"Chết đi!"

Một cú đâm mạnh xộc vào thẳng lòng ngực của cậu,khiến Việt Nam nhăn mày lại

"VIỆT NAM!!!"

________________________________________________________________________________

Thêm tí drama vào cho vui :))

cà vạt Bolo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro