Tình huống ko ai ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu chạy vào thì thấy Việt Cộng đang chĩa súng về phía cậu.
-Này này có j thì bình tĩnh nói chứ đừng có manh động như vậy chứ Cộng à! -Nam hơi hoảng nói
-Làm sao mà cậu biết tên tôi!? -Việt Cộng khẽ nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn cố gắng dồn sự đề phòng lên người cậu
-Anh bỏ súng xuống đi với lại anh đang bị thương đó! Với lại việc làm sao tôi biết được tên của anh thì bảng tên của anh ngay trên áo kìa -Cậu bình tĩnh nói rồi chỉ tay về bảng tên trên ngực áo của Cộng
-Cộng:... ('-'  (Ôi con sông quê, con sông quê :D)
-Anh mau ngồi xuống đi coi chừng vết thương lại hở ra h! Nửa tiếng của tôi đó ;-;
Cộng ko nói j chỉ ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn ghim vào cậu. Nam thấy vậy ko nói chỉ thở dài rồi bước ra ngoài, sau một lúc thì cậu bước vào với tô súp trên tay. Cậu từ từ tiến lại chỗ của anh và đưa tô súp trên tay mỉm cười nói
-Nè anh ăn đi để còn có sức để khỏe lại nữa- Nam mỉm cười nhẹ khiến cho ai kia bất giác đỏ mặt
- Ờ ừm cảm ơn nhiều - Anh đón lấy tô súp với khuôn mặt đỏ bừng
-Tại sao lại giúp tôi- Anh cúi mặt xuống để cậu ko thấy đc khuôn mặt đang đỏ bừng của mik nói
-Hửm tại sao hả!? Tại vì tôi ko muốn thấy người khác bị thương vậy thôi. -Nam lại mỉm cười nói
-*Ôi xin lỗi các đồng chí tôi ko thể nào cùng các đồng chí FA cả đời đc nữa vì tôi biết iu rồi 🥰* -Việt Cộng nội tâm gào thét-ing
Nam thấy Cộng đang ngồi đơ ở đó liền nhẹ nhàng nói
-Anh mau ăn lẹ đi rồi đưa anh về nha- Việt Nam
-Hả à ừm cảm ơn cậu nhiều mà cậu là... -Việt Cộng hoang mang hỏi
-À tôi tên là Việt Nam cứ gọi là Nam cho nó gọn- Nam lại nở nụ cười khiến cho ai đó đỏ mặt (again!? Sao thằng con tui nó cười nhiều vậy?
Kio (thằng con của tác giả): Ủa j vậy mama? Con ở ngay đây mà ;-;
Miko (con gái trưởng của tác giả): Đó gọi là nghiệp đó con '^')
Sau khi Cộng ăn xong thì Nam đem dẹp cái tô súp sẵn tiện đi chuẩn bị vài thứ trước khi đi. Cộng thấy tò mò nên đã đi theo và thấy Nam đang nạp đạn cho mấy cây súng lục
- ;-; *Ui trời ai ngờ một cậu nhóc dễ thương như vậy lại nguy hiểm đến vậy chứ*
-Anh đứng đó làm j vậy? Ta đi thôi nào! - Nam cất khẩu súng vào bên hông rồi đứng dậy đi ra cửa
-Ờ chờ anh với -/chạy theo Nam ra tới trước cửa/
Khi Việt Cộng nhìn xuống thì cảm thấy hơi chóng mặt với độ cao hiện h của ngôi nhà so với mặt đất
-Anh leo lên lưng em đi em cõng anh đi chứ hiện h anh đang khá yếu đấy- Nam khụy một chân xuống ý muốn anh leo lên lưng mình
Việt Cộng cũng leo lên và sau đó Việt Nam lùi ra đằng sau lấy đà và nhảy xuống khỏi ngôi nhà trên cây và dùng kinh nghiệm bao năm chọc chó của mình hướng thẳng đến chỗ trụ sở Liên Xô, Việt Cộng đã đứng hình vì sốc nên ko động đậy j. Sau một lúc thì Nam cũng tới nơi và Cộng cũng đã định hình lại đc một chút, anh vừa leo xuống khỏi lưng Nam thì có một đám lính Phát Xít khi nãy thấy cậu chạy ngang qua chỗ mà họ đang tuần tra nên đã quyết định bám theo tới nơi. Thấy lính Phát Xít thì Nam liền kéo Việt Cộng chạy vào trong trụ sở của Liên Xô, cậu đá cánh cửa mạnh đến nổi 4 người lính Liên Xô đứng gần đó muốn rớt tim ra ngoài
-Ngài Việt Cộng!? -Lính Liên Xô 1
-Còn đứng đó làm j có quân Phát xít kia kìa -Lính Liên Xô 2
- Cậu mau đi thông báo cho ngài Ussr biết đi bọn tôi sẽ cầm chân bọn chúng- Lính Liên Xô 3
-Rõ! -Lính Liên Xô 4
-Đcm muốn yên bình cũng éo đc- Nam tức giận lôi khẩu súng bên hông ra bắn mấy tên Phát Xít
-Nam cậu làm j vậy? Mau quay lại đây mau nguy hiểm lắm! -Cộng hoảng hốt nói
Việt Nam đã bắn hết đạn trong súng nên lao vào đánh tay ko với bọn Phát Xít khiến cho tất cả mn đều cảm thấy sốc về sức mạnh của cậu. Sau khi cậu hạ đc hết đám lính Phát Xít thì có một tiếng nói vang lên
-Có chuyện j xảy ra ở đây vậy!?
-"Tít tít"
-"Kí chủ cẩn thận mau thu sát khí lại đi ạ! "
Nam ko nói j chỉ biết đứng yên đó nhìn con người trước mặt với ánh mắt vô hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro