Chương 3: làm thêm 2 chap nữa z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng dường như đã ô mùi bởi thời gian, ám lên đó là sự ẩm mốc của nơi đã quá lâu chưa được quét dọn.

Có một thân ảnh nhỏ bé, mặc trên mình chiếc áo ngủ rách rưới bốc mùi hôi thối nồng nặc. Một cậu nhóc với làn da trắng hồng giờ  đã trở nên nhợt nhạt, khuôn mặt có phần anh tuấn nhưng còn quá non nớt đã bị mái tóc đen rũ xuống che hết, đôi mắt màu vàng sáng mơ hồ rũ xuống sau làn tóc.

Cậu nhóc cố gắng di chuyển cơ thể để có thể bước xuồng giường, từng bó cơ trong cơ thể cậu cố lực để cử động nhưng chỉ cần nhúc nhích một khớp xương trên người đã khiến cậu đau nhói đến muốn phát khóc. Nén cơn đau cậu cuối cùng cũng đặt được hai chân xuống thành giường, Việt Nam tựa hồ thấy tự khâm phục mình vì đã cử động được. Cũng không thể trách được cơ thể này của thằng nhóc kia, dù sao cậu ta đã chết được 1-2 hôm rồi cũng còn may là thân thế này vẫn chưa bị thối rữa mục nát mà vẫn gần như nguyên vẹn chứ nếu không thì vừa chuyển sinh sống lại thì lại chết thêm lần nữa quá.

Chật vật từ nãy giờ Việt Nam mới có cơ hội nhìn rõ căn phòng này.... Chà nói thế nào nhỉ ? Nó còn tệ hơn cậu nghĩ, thằng nhóc này sống trong một điều kiện khá tồi tàn dù cậu đã lường trước được khi xem qua kí ước của nó nhưng không nghĩ nó đến thế này. Các vật dụng trong căn phòng đa số được làm bằng gỗ nên giờ chỉ cần lướt mắt qua là đủ hiểu điều kiện sinh hoạt. Cánh cửa gỗ mở toang hoác dường như sắp hỏng luôn bản lề, ngoài chiếc của dễ thấy nhất còn là cái bàn ở giữa phòng và chiếc tủ đựng đồ. Chúng đều đã bám bụi từ lâu cộng thêm phần gỗ bong tróc, nước sơn trên chúng cũng đã phai đi khá nhiều lộ ra màu gỗ nhìn là biết đồ kém chất lượng. Chưa kế còn là chiếc giường cậu đang ngồi, nó đã hư hỏng đến độ cậu cảm giác ngôi thêm chóc nữa là nó sẽ sập luôn, không có đến một chiếc chăn màn chỉ có độc một cái chiếu mỏng trải lên cùng với chiếc gồi đầu cứng ngắt như làm bằng đá.

Còn lại cái cửa số phòng thì mong manh cứ như gió mạnh tí là thổi bay luôn cái cửa, chưa kể có khi trời đổ lạnh nó cũng chả che chắn được gì khí lạnh cứ thế luồn vào như chả có cánh cửa nào ở đấy thà thế thì đừng xây cửa luôn cho nhanh. Nhìn kĩ căn phòng một hồi chỉ có thể khẽ thở dài căn phòng như này không khéo cậu mới sống lại đã chết vì hít khí bụi nhiều quá huống chi thằng nhóc kia chết vì bạo bệnh trong căn phòng này cậu cũng chả lạ.

Tính ra nhóc này cũng là hoàng tử mà lại sống trong căn phòng tồi tàn như kiểu cho mấy con ở đợ vậy. Cậu khẽ chẹp miệng một chút, cảm giác đắng cay thật đấy, có lẽ nếu là cậu thì đã chẳng nhẫn nhịn được lâu như vậy rồi. Nhưng bỏ qua tất cả, việc quan trọng lúc này là cứ phải đi được đã rồi tính. Từ từ chạm nhẹ đôi chân xuống mặt sàn, cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà truyền lên làm cậu có chút rùng mình trong đau đớn. Mìm chặt môi, cậu cố chờ đến lúc có vẻ ổn ổn rồi mới từ từ đứng dậy sau đó nhìn xung quanh tìm một đôi dép để đi vào. Mất 10 phút mò mẫm cậu mới nhận ra ở một căn phòng thế này mà có dép mới lạ, ngâm đắng nuốt cay thôi thì tập đi trong phòng cũng chưa phải đi ra ngòi thì thôi không cần dép làm gì. Di chuyển từng bước từng bước mò mẫm, khúc đầu thì đau vã cả nước mắt ra nhưng sau đi nhiều thành quen, cậu cũng không còn cảm thấy cơn đau quá dữ dội như ban đầu, có chăng cũng chỉ là có chút hơi nhói nhói ở chỗ mắc cá mà thôi.

Sau khi đã ổn định cơ thể thì cậu tính đi ra ngoài là cà thám thình, định bụng là để tìm chỗ nào đấy tắm rửa vì cả cái cơ thể bốc mùi và bộ quần áo rách rười này sắp làm cậu phát điên rồi thì bỗng hai nô tỳ với vẻ ngoài trẻ tuổi chợt xông xọc vào phòng cậu. Cả hai đều chẳng để cậu vào mắt, đều chỉ cúi đầu mở đường cho người đi đằng sau. Một người đàn bà trung niên từ từ bước đến trước mặt cậu, chưa cần nghe đến chức vụ mà chỉ luận khí chất đã cao sang đủ để đàn áp hai người kẻ hầu kia rồi. Bà ta mặc một bộ đồ màu hồng thướt tha, tay cầm quạt xếp phe phẩy hướng cái ánh mắt khinh thường sắc lẹm xuống người cậu. Đôi tay bà ta khẽ phẩy nhẹ ra dấu cho hai người nô tỳ kia.

- Hai đứa đưa ngài Ánh đi tắm rửa nhanh lên

Chưa kịp định thần những gì vừa diễn ra thì cậu đã bị bế thóc lên, có vẻ vì cậu khá gầy nên hai người này bế cậu lên nhẹ tênh cứ thế xách đi như thể đã quá thân thuộc với việc này vậy.

Cậu bị đưa đi khi chả kịp nói gì, rồi sau đó bị ném vào một cái chậu đầy nước không có một người hầu xung quanh. Cảm giác buốt rát, ẩm ướt từ nước xốc vào từ phía khiến cậu bây giờ như một con mèo mun đang bị dội nước vậy. Thấy thế mà con mụ già (chắc là bảo mẫu) kia chỉ vứt lại một bộ y phục cũ nát chổng chơ dưới mặt đấy rồi khẽ hất tay quay đầu, lạnh lùng nói

- Ngài tắm nhanh lên hộ tôi rồi thay quần áo, nhớ cư xử ngoan ngoãn không ngài biết hình phạt là gì rồi nhỉ ?

Chỉ vậy bà ta bỏ đi không ngoảnh lại làm Việt Nam ngớ người ra, cộng thêm dòng nước lạnh tát vào người khiến từng phần trên cơ thể cậu trở nên tê tái. Nhắm đôi mắt lại cố để cơn ê rát dịu xuống, cậu thầm phân tích, tuy rằng cậu vẫn chưa thể biết được người đàn bà vừa nãy là ai vì vẫn chưa nhìn rõ được mặt nhưng dựa theo các cư xử thì có lẽ bà ta là bảo mẫu của thằng nhóc kia, tên là Hồng Nhung. Tên thì đẹp đấy nhưng nết thì không, lục lọi vào những tầng kí ước thứ gợi nhớ cậu nhất về người đàn bà này là cách bà ta cay nghiệt chèn ép chính đứa trẻ mình phải nuôi nấng, thân là một bảo mẫu bà ta lại chẳng quan tâm đến nhóc con kia. Bà ta thường xuyên trút giận lên nó bằng những trận đòn roi, cùng với những khi nó bị ép nhịn đói.

"Hahaha..."

Cậu thầm cười mỉa mai trong lòng. Mới sống lại mà đã phải gặp kiểu đối xử như này đúng là cuộc đời của nhóc này cũng quá khổ ải đi, bất quá Việt Nam cũng đâu vừa. Nén đi cơn đau, cậu nhanh chóng dội trôi đi mùi hôi thối trên cơ thể. Cậu bước ra, nhặt lên bộ y phục hoàng tử vừa nãy mời bị mụ kia ném lại rồi nhanh chóng khoác lên mình coi như có cái gì đó để che thân cho đỡ lạnh, chiếc áo màu vàng óng có thêu một con rông đang uốn lượn, tuy có hơi cũ nhưng đây là thứ duy nhất cậu mặc được.

  Mặc qua những sóng gió mới đi qua ở điểm bắt đầu, cậu nghênh ngang bước đi đến điện chính vát áo tung bay theo gió kèm theo đó là từng luồng sáng khẽ chiếu vào con đướng trống vắng cậu đi từng bước từng bước cứ như vậy nhưng lại khiến người ta không khỏi giương mắt nhìn theo con người nhỏ kia. Có lẽ nó cũng đang báo hiệu về một tương lai huy hoàng nơi ai cũng phải ngước nhìn cậu như vậy.
Khẽ nở một nụ cười nhẹ trong cực gian manh.

" Kẻ đầu tiên phải trả giá chính là con mụ kia"

_________________________________________
Hồ sơ nhân vật
Hồng Nhung
Tuổi: 35
Ngoại hình: Một người phụ nữ trung niên trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Cô ta luôn mặc những y phục có màu sắc sặc sỡ cũng như trang điểm rất đậm nhưng khổ nỗi, vì tay nghề kém quá nên trông rất hợm hĩnh khiến ít người muốn giao du. Cô ta luôn cầm theo một chiếc quạt xếp màu đỏ và hay dùng nó để che mặt hoặc đánh Quốc Ánh.
Funfact:
+ Hồng Nhung được làm bảo mẫu cho Quốc Ánh cũng là nhờ cả gia đình cô ta đùn tiền vào mới với đến được.
+ Ả ta luôn muốn được làm hoàng hậu.
+ Là con người mưu mô sẵn sàng bán rẻ bất kì ai để đạt được lợi ích.
+ Việc ả có một chút động lòng với Quốc Ánh hay không vẫn là bí ẩn.
+ Đừng ai hỏi về tuổi bà ta.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro