1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi bắt đầu, em đã biết có gì đó không ổn.

Cái cảm giác rạo rực, bồn chồn mỗi khi em nhìn thấy gã - người em thương.

Nami biết, em không nên ấp ủ thứ tình cảm này. Bởi gã có ước mơ của gã, và em cũng thế. Cả hai đều có những tham vọng riêng biệt, những trói buộc cần phải hoàn thành. Thứ tình cảm đang dần nảy mầm trong em rồi sẽ chỉ là một gánh nặng, kéo tất thảy những gì quan trọng xuống đáy đại dương.

Trong sách hay nói, yêu là cho đi. Nhưng đời lại bảo, yêu phải ích kỷ. Chà, Nami nghĩ em thích vế sau hơn. Thích là một chuyện, nhưng hành động lại là một chuyện khác. Em muốn ích kỷ, nhưng những gì em làm lại là mỉm cười và bỏ qua. Buồn cười không? Có. Cay đắng không? Rất nhiều. Tức giận chứ? Đương nhiên. Hối hận không? Không.

Em ở bên ngoài vẫn thế, vẫn là một cô gái với mái đầu màu hung, đôi mắt nâu ánh lên sự tinh nghịch pha chút ranh ma, tính cách bốc lửa. Nhưng em của bên trong lại là một đống hỗn độn, vỡ nát. Em toan tính đủ mọi thứ, lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, những âu lo chất chứa và thứ trái cấm đang dần lớn lên khiến em bị kéo căng ra, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ để em nổ tung thành vạn mảnh. Em hay đùa với Robin rằng nếu cứ suy nghĩ nhiều như thế thì tóc sẽ sớm bạc trắng, nếp nhăn đầy mặt. Em nghĩ nó sẽ không còn là trò đùa nữa nếu lòng em cứ tiếp tục rối bời như hiện tại.

Ban đầu, nó chỉ là một hạt mầm bé tí mà em chẳng mảy may để tâm. Có thật là em không để tâm không? Đừng dối lòng nữa, nếu em không chăm chút, không ươm trồng vậy tại sao nó lại nảy mầm? Vì cớ gì mà nó lại trở nên tươi tốt đến mức sinh sôi nảy nở nhiều như thế? Ừ, là em ngây dại. Là em quá chiều theo tâm trí, để bây giờ nó vượt qua tầm kiểm soát của em. Khiến em khốn khổ thế này đây.

Mỗi khi nghĩ tới gã, bụng em cuộn lại, dạ dày co thắt, phổi như có ngàn chiếc kim châm chích, lại như có ai đó đổ đầy nước vào làm em chẳng thể thở nổi, đau đớn xiết bao. Và cơn hành xác chỉ dừng lại khi gã xuất hiện trước mắt em, nhìn em, trò chuyện với em. Chỉ khi ấy, những cơn sóng thần trong lòng em mới ngừng đánh phá, để em có một chút an ủi thoáng qua. Em nên gọi gã là gì? Là thuốc an thần hay thuốc phiện? Em nghĩ thế nào cũng được, vì cả hai đều gây nghiện, và em biết nó chẳng tốt cho sức khỏe hay tinh thần của em chút nào. Nhưng hỡi ôi, đã quá muộn để em ngừng lại, em đã sớm chết trong thứ mật ngọt chết người ấy mất rồi.

______________________________________
 End - 1/11/2021. ( chưa beta. )
Note: Từ "gã" được nhắc đến trong fic không ám chỉ ai cụ thể, mọi người có thể tự do tưởng tượng.
P/s: fanfic được viết nhằm mục đích thoả mãn trí tưởng tượng, không mang tính chất phỉ báng hoặc xúc phạm bất kỳ nhân vật nào. Rất hoan nghênh những lời góp ý một cách lịch sự, tớ nhất định sẽ tiếp thu và chỉnh sửa để những fic sau có thể tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc. ( ˘ ³˘)
@Chanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro