chương 3: trục xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màng đêm im lặng tại konoha có một chàng trai với mái tóc màu vàng đang tỉnh dậy với đôi mắt màu xanh như bầu trời mùa thu ( chính là naruto chứ ai )

Naruto nhìn xung quanh và tự hỏi đây là đâu ( tại naruto bị qua chạm mạnh khi chiến đấu với sasuke chỉ còn nhớ những kí ức đau buồn và sự xa lánh của mọi người) khi naruto đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng của hai cô y tá đang nói về mình

y tá (1): " không biết tại sao ngài tsunede lại cứu nó ko để nó chết luôn đi "

y tá (2): " đúng rồi mà dù dì nó cũng bị trục xuất ra khỏi làng rồi mà "

Naruto nghe xong bỗng naruto đã nhớ ra khi đó liền tháo nhưng ông đang truyền nước biển ( không biết kêu là tạm kêu như vậy nha mọi người) mặc kệ những vết thương liền chạy một mạch tới nhà một cô gái tóc hồng khi chạy tới naruto thở mệt mỏi rồi bắt đầu gõ cửa và cánh cửa mở ra là một cô gái với mái tóc màu hồng đôi mắt như viên ngọc xanh đang nhìn naruto bằng ánh mắt tức giận

Naruto: " x.i.n lỗi " naruto đã quên đi những người bạn của mình và làm theo lòng mà thôi

Sakura: " cậu đúng thiệt là đồ vô dụng chỉ nhờ đem sasuke trở về thôi mà làm không đc " sakura với vẻ mặt rất tức giận muốn đánh cho naruto một trận nhưng khi nhìn thấy naruto như vậy có không nở đánh

Sao đó naruto theo lòng mách bảo liền chạy lên văn phòng hokage khi naruto định bước vào thì nghe tiếng người nói chuyện

tsunede: " hội đồng làng thật quá đáng nhân cơi hội không đem đc tộc nhân uchiha cuối cùng về mà trục xuất naruto "

jiraiya: " vậy đợi khi naruto khỏe lại và sẽ đem naruto đi rèn luyện ..... "

Chưa nói dứt câu thì thấy naruto bước vào với vẻ mặt buồn bước vào phòng làm việc của hokage

tsunede,jiraiya: " NARUTO " với vẻ mặt ngạc nhiên

Naruto với vẻ mặt buồn được trồng lớp lên vẻ mặt vui naruto rãi đầu hỏi với vẻ mặt ngay thơ

Naruto: " đây là đâu và tôi là ai "

tsunede,jiraiya với vẻ mặt bình thản và trả lời: " đây là nhà của cậu và cậu là naruto "

Tất nhiên naruto biết điều đó nhưng vẫn hỏi, lúc đó naruto cũng không biết nói gì nữa nên cũng xin phép đi ra ngoài
( nhưng họ đâu biết đây là lần cuối cùng họ nói chuyện với cậu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro