Vụ việc kì lạ trước ngày biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/2/2024

////////
Thời gian truyện: sau timeskip, trở về làng sau khi chiến đấu với Orochimaru.

//////

"Sasuke"
...

"Tôi xem cậu là người bạn thân nhất cho đến thời điểm hiện tại"

"Vậy thì tại sao..."

"Cậu..."

Naruto mơ màng dần dần mở đôi mắt xanh biết như màu của bầu trời ra, chiếu sâu vào tròng mắt, nó hiện lên hình ảnh phản chiếu của bầu trời.

"Bầu trời...hả? bầu trời...ừmmm, BẦU TRỜI SAOOOOO" - Naruto lớn giọng la làng lên, cậu ta hốt hoảng loay hoay múa may quay cuồng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà rốt cuộc thì hôm qua rõ ràng là đang nằm ngủ trong nhà mà, vậy thì tại sao lại mở mắt ra thấy mình đang ở giữa một mảnh đất xanh hoang sơ không có ai thế này. Hơn nữa còn không có đồ ăn...

*ọt ọttt* Naruto ôm chiếc bụng đói, mặt nhăn nheo than vãn mà bước đi mệt mỏi. Cậu ấy đang tìm đường quay trở lại làng Lá.

"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, tên nào đã mang ta ra khỏi làng thế nàyyyyy. Tiếng hét của Naruto hòa vào trong cơn gió mạnh thổi qua tán cây làm cho nhưng chú chim bay ra rán loạn.

3 cây số... 5 cây số...10 cây số...rốt cuộc còn bao lâu nữa mới đến nơi. Naruto bắt đầu mất kiên nhẫn, càng mất kiên nhẫn cậu ta càng chạy nhanh hơn. Thật ra khoảng cách không xa đến thế, từ điểm này đến cổng làng chỉ cần thêm chưa đầy 3 cây số nữa thôi. Nhưng Naruto có vẻ mệt mỏi vì thiếu ăn, hôm qua lại ăn đồ ăn hết hạn. Cuối cùng thì *bụp* Naruto ngã lăn ra đất giữa một khu rừng quen thuộc.

Lần này lại lim dim mở mắt ra rồi, tiếng ồn ào xung quanh, tiếng nói cười...và cảm giác như đang bay này...

"Shikamaru!" Natuto biểu cảm hài hước truyền giọng nói như sấm chớp vào thẳng lỗ tai của anh chàng Chunin đang cõng mình. Shikamaru bị giọng la của người tóc vàng làm cho mất vía mà đứng hình nghiêng nghiêng quẹo quẹo.

"Phiền phức thật, tự nhiên vớ phải cục nợ là cậu sau khi tôi trên đường đi làm nhiệm vụ về" Shikamaru than phiền giống như dáng vẻ thường ngày của cậu ấy và không có gì đặc biệt.

"Biết rồi biết rồi, mau cho tôi xuống nhanh lên, mọi người đang nhìn tôi kìa" Naruto nhìn xung quanh lia lịa và hối người bạn của mình vì cậu ta hơi xấu hổ với việc bị cõng bởi một đứa con trai mà không phải thầy Kakashi. Thay vì để Naruto xuống thì Shikamaru vẫn tiếp tục cõng cậu ấy trên lưng đi tiếp hướng đến ngôi nhà xập xệ của người bạn loi nhoi của mình.

Naruto thấy vậy thì càng đỏ tím mặt vùng vẫy đòi xuống, một người dẫy một người níu, cả hai té dập mặt xuống đất trước những nụ cười chọc quê của mọi người.

"Vậy nên tôi mới bảo là cậu rất phiền phức đấy" Shikamaru nằm bẹp, hai vệt má hồng đỏ nổi lên trên má chứng tỏ cậu ta cũng đang rất quê.

Cậu tóc đen dìu cậu tóc vàng về đến trước cửa nhà, Shikamaru chào tạm biệt Naruto rồi về. *cạch* "nếu được thì cậu vào chơi một chút đi" Naruto mở cửa rồi cúi mặt nói với giọng trầm buồn. Dù sao nhà cũng không có ai, cậu ta quen với điều này rồi nhưng thỉnh thoảng lại thấy chạnh lòng khi bản thân không có ai chào đón lúc trở về nhà. Shikamaru dừng lại, quay mặt về phía Naruto, nhìn dáng vẻ đó một vài giây thì cậu ấy thở dài "thật hết cách với cậu, tôi chỉ ở đây được 30 phút thôi, chút nữa tôi phải đi báo cáo về nhiệm vụ với Hokage đệ ngũ nữa" Shikamaru đưa tay ra sau đầu gãi gãi.

Bước vào trong nhà, Shikamaru cạn lời trước độ bề bộn của Naruto. Tô mì còn nguyên chưa rửa, sữa bị đổ ra sàn, quần áo thì quăng khắp nơi...

"cậu...không hiểu sao cậu ta lại sống ở đây được"  Shikamaru lảm nhảm trong miệng.

Naruto vì đang đói rã người nên chạy vào bếp mang ra một tô mì nóng hổi rồi ăn ngấu nghiến để cậu bạn ngồi nhìn không có gì làm.

"Rốt cuộc tôi ở đây làm cái gì vậy".

30 giây sau, tô mì đã bị ăn sạch, Naruto no căng vỗ bụng cười rạng rỡ. Thấy cảnh này làm Shikamaru cố gắng nhịn cười bởi vì có một sợi mì dính trên mặt cậu ấy. Sao cậu ta không nhận ra vậy nhỉ...

"Naruto"  Shikamaru tiến đến đưa tay ra định lấy sợi mì xuống, vừa chạm vào mặt, bất ngờ Naruto lui lại giơ hai tay ra trước ngực với tư thế đề phòng "dừng lại ngay tên kia, cậu định làm gì hả, đừng có bước tới nha, iyaaaaaa" Naruto la làng làm rung chuyển trời đất.

Shikamaru bất lực trước người bạn loi nhoi nhiều năng lượng của mình. Trời ạ có vẻ như Naruto thật sự sợ hãi khi đụng chạm với con trai. Mà...bất kì đứa con trai thẳng nào cũng sẽ vậy mà nhỉ. Đột nhiên Shikamaru làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Naruto đang làm trời làm đất, trong lòng không biết là đang tính toán cái gì. Cứ thế một ngày kì lạ trôi qua. Đêm đến rất nhanh và tạo ra cảm giác bồn chồn trong suy nghĩ của các ninja hôm nay.
Hôm nay...có vẻ như sẽ có bão lớn...


/////

Hết chương 1.

Bình luận để tôi có thể viết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro