| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gác núi, thứ ánh sáng rực rỡ kia dần trở nên yếu ớt cùng với sự tĩnh lặng của không gian buổi chiều tà càng tô thêm sự sợ hãi và tâm trạng nặng nề của Naruto lúc này. Tâm trí em hiện giờ trống rỗng, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp kia hiện tại như chìm vào bóng tối, ánh mắt vô thần cứ mãi dõi theo từng chiếc lá đang lả lướt bay trong không khí.Chúng khiến em nhớ về ngôi làng Lá thân thương của mình. Khóe mắt lại một lần nữa ướt át, em bật khóc.

Naruto cố gắng kìm lại từng cái nấc nghẹn ngào, kìm lại sự run rẩy của toàn thân, và kìm cả lại ý định bỏ chạy để quay lại với mọi người, với ngôi nhà của mình. Em thật không muốn cho đối phương thấy được bộ dạng yếu đuối đến thảm hại của mình, càng không muốn làng Lá rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu cuộc chiến mà ngôi làng phải chịu đựng và sự vất vả khi phải vượt qua, em không muốn nó xảy ra thêm nữa. Một lần này nữa thôi, hãy để em bảo vệ nó, bảo vệ hạnh phúc của mọi người trong làng, bảo vệ hòa bình mà khó khăn lắm thế giới shinobi này mới có lại được. Hãy để em bảo vệ nó...

"Chào mừng em, Naruto yêu dấu."

Cái giọng điệu kiêu ngạo, ngả ngớn không lẫn đi đâu được của Sasuke đánh thức em khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ đang hiện hữu trong đầu, em đã đến nơi được gọi là "ngôi nhà mới" từ bao giờ không hay. Một ngôi nhà truyền thống kiểu Nhật rộng lớn một cách đáng kinh ngạc, xung quanh được bao bọc bởi khu vườn rậm rạp mà em nghĩ em có thể lạc trong đó nếu không thông thạo. Nơi đây đẹp một cách không thực, đẹp đến mức tưởng như nó chỉ có thể xuất hiện trong tranh ảnh, nhưng nó cũng tạo cho em cảm giác cô đơn, hiu quạnh, và một chút gì đó tù túng, đáng sợ.

Nhưng vẻ đẹp đó không giữ em được bao lâu, nỗi lo lắng cho ngôi làng của mình đã lấn át tất thảy mọi thứ.

Như biết em định nói gì, khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của Sasuke bỗng chốc trở nên thâm trầm, hai hàng lông mày ngay ngắn nhíu lại thật chặt, môi mỏng bật ra thanh âm lạnh đến thấu xương:

"Naruto, tôi chưa từng là một kẻ thất hứa nên đừng bao giờ nhắc đến ngôi làng chết tiệt đó trước mặt tôi. Hiểu không?"

Hắn luôn luôn là một người bình tĩnh nhưng thề có Chúa, mỗi khi nghe đến tên của ngôi làng đó là hắn lại muốn phát điên. Ngôi làng khốn nạn đó đã từng khinh miệt, căm ghét bảo bối của hắn, khiến em đau đớn bao nhiêu lần, chính hắn và gia tộc của hắn cũng từng phải gánh chịu sự ghẻ lạnh của bọn người nên hắn hiểu rõ cảm giác của em. Tuyệt vọng, cô đơn, cố gắng tìm mọi cách để được công nhận. Nhưng Naruto không giống hắn, em ngốc nghếch, ngây thơ một cách thái quá, thay vì trả thù ngôi làng đó, em lại bảo vệ nó, bằng cả cuộc sống hạnh phúc mà em xứng đáng được có. Việc em đứng đây, trước mặt hắn là một minh chứng cho việc đó.

"Giờ thì, em nên thực hiện nhiệm vụ mà một sủng vật nên làm nhỉ?"

Khóe môi kéo lên một độ cong hoàn hảo, hắn bước tới chỗ em, nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn đó mà lôi lên tầng.

..........

Lưng bị va chạm mạnh với sàn nhà, Naruto khẽ rít lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch nhăn nhó vì cơn đau không lường trước này.

"Bò lại đây."

Ngồi trên chiếc giường cách đó không xa, Sasuke nhàn nhã thoát đi lớp y phục của mình, cơ thể rắn rỏi, cân đối đáng ghen tỵ của hắn chẳng mấy chốc đã bại lộ trong không khí. Nước da trắng bẩm sinh tuyệt đẹp không chút khuyết điểm, nó không làm cho người ta cảm thấy yếu đuối mà trái lại càng tô thêm vẻ điển trai, lãng tử của hắn. Các múi cơ bụng hiện lên rõ ràng, đều đặn khiến không biết bao cô gái, hay thậm chí là cả đàn ông phải thèm thuồng. Đáng kể đến phải là vật to lớn hiện đang ngủ vùi giữa hai chân hắn, thứ nghiệt súc đó hoàn toàn có thể so sánh với cánh tay của một đứa trẻ con. Được rồi, bây giờ thì Naruto thật sự sợ rồi, cậu bắt buộc phải để thứ chết tiệt đó cắm vào mông mình ư ? Thật kinh khủng...

"Nghĩ gì đó, không nghe tôi nói?"

Một lần nữa cái thứ giọng trầm thấp đó lại vang lên phá tan cái cục diện yên tĩnh này, lôi kéo sự chú ý của em về thực tại. Naruto giật mình, loạng choạng đứng dậy định tiến về phía hắn...

"A!"

Bắp đùi đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức khiến em trở lại tư thế nằm bò lúc ban đầu, một thanh kunai đã ghim vào chân em. Máu đỏ chầm chậm loang ra trên lớp quần màu cam nhìn thật nổi bật, em cảm thấy đùi mình tê dại như sắp mất đi cảm giác, vì sao lại như vậy ?

"Tôi nói em bò, không phải đứng. Là thú cưng thì không có quyền như một con người đâu."

Tên khốn nạn! Hắn làm thật?

Miễn cưỡng chịu đựng cơn đau nơi bắp đùi đang không ngừng chảy máu, Naruto cố gắng bò đến nơi hắn đang ngồi.

"Ngậm."

Một tiếng ra lệnh khó hiểu phát ra, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì mái tóc vàng của em đã bị nắm lấy ấn xuống giữa hai chân hắn. Đáng chết, là ngậm thứ nghiệt súc kia ư? Tuyệt đối không thể!

"Naruto, tôi thích những đứa trẻ biết nghe lời. Hơn nữa, không biết ý định của tôi có thể kéo dài được bao lâu đâu."

Hắn đang đe dọa em, em biết rõ. Hít một hơi thật sâu, khuôn miệng nhỏ nhắn ướt át hé mở, đem dương vật to lớn kia ngậm vào miệng.

To quá, miệng em gần như bị kéo căng muốn rách, em có thể cảm nhận được từng cái gân đang nổi rõ xung quanh cây côn thịt đó cùng với thứ mùi mằn mặn, tanh tanh của nó. Liều mạng cố ngậm nó sâu thêm một chút nữa, lưỡi nóng hổi cũng mạnh bạo tiến tới, đem thứ kia liếm hết một vòng. Đỉnh dương vật chạm vào cuống họng em làm em muốn nôn, sắp không chịu nổi được nữa rồi.

"Em còn phải tập nhiều đấy, đồ kém cỏi."

Bàn tay đặt sau gáy của Naruto tưởng chừng như bất động lại một lần nữa mạnh bạo đè cổ em xuống. Chiều dài cả cây côn thịt kia nằm gọn trong cổ họng em, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào liên tục trong khoang miệng em, ngăn em tiếp xúc với không khí. Naruto mặt đỏ như gan heo, nướt bọt men theo khe hở nơi khóe môi chầm chậm chảy xuống, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu tuôn ra, toàn thể tạo nên một bức tranh dâm dục tuyệt sắc.

Không một tiếng báo trước, Sasuke đem dương vật đẩy mạnh vào họng em, tinh dịch nóng nổi dồn dập phun ra ngập tràn khoang miệng của em, nhiều đến nỗi chảy tràn ra không ít. Thứ vị tanh tanh mằn mặn khiến em muốn ói ra.

"Nuốt hết. Nếu để rớt ra một giọt nào thì hậu quả là do em."

Tên ác ma!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro