| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hưm..."

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khung cửa gỗ chiếu thẳng vào mặt Naruto, đánh thức em tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, mắt xanh biếc hé mở mơ màng, khẽ nhíu lại đầy lười biếng. Nhẹ xoay người thoát khỏi tư thế ngủ khiến em nhức mỏi, bỗng nhiên, một cơn đau bất ngờ truyền thẳng đến đại não khiến cơ thể em chấn động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét lại rồi nhanh chóng đỏ lên. Lỗ nhỏ phía dưới của em đang bị cưỡng ép ngậm một thứ gì đó, thô to, nóng bỏng, một cái dương vật đàn ông !? Run run quay đầu lại, là tên khốn nạn họ Uchiha ! Hắn dám để cái cục thịt thối chết tiệt đó ở trong người em ? Đồ không biết xấu hổ ! Ký ức về cuộc giao hoan ngày hôm qua bất chợt  ùa về như một thước phim quay chậm đánh úp tinh thần em, nhục nhã có, đau đớn có, và... khoái cảm... cũng có... Em nhớ lại cái cảm giác khi hắn thúc cây dương vật đó vào lỗ nhỏ của em, nhớ lại từng cú xóc nảy điên cuồng, nhớ lại dòng tinh dịch nóng bỏng như lửa thiêu đốt ruột gan em và nhớ cả lại từng tiếng rên rỉ van xin nhục nhã của em.

Không... mình không phải.. không phải là người như vậy, cũng không muốn trở thành một con người dâm đãng như vậy...

Lắc lắc đầu phủ nhận đi dòng suy nghĩ của mình, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt, rơi tí tách trên ga trải giường tối màu như những hạt mưa nhỏ. Từ khi đến đây, không biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc.

Phải trốn... mình phải trốn... mình không muốn như thế nữa...

Sợ hãi cùng tủi nhục lấn át tâm trí em, thúc đẩy em chạy thoát khỏi nơi đáng sợ này, và em đã quyết định như vậy.

Hai chân vô lực lồm cồm bò lên, nhưng cảm giác bị lấp đầy ở mông một lần nữa kéo em về thực tại. Cục thịt chó chết! Qua một đêm, lỗ nhỏ của em trở về trạng thái khít chặt như ban đầu, đem vật kia giữ yên ở trong mông của mình, căn bản là còn không xê dịch nổi chút nào!

Chó má ! Không rút ra được !

Hiện tại,chỉ còn duy nhất một cách...

Naruto đưa hai ngón tay lên miệng liếm mút, lưỡi nhỏ đảo quanh khiến chúng ướt nhẹp bởi dịch vị của em, cứ như vậy đến khi em cảm thấy đủ để bôi trơn cho nơi tư mật kia. Mắt nhắm chặt, đưa tay rụt rè lần mò tới giao điểm của cúc huyệt và cây côn thịt nóng rẫy, cứng rắn, đem nước bọt bôi quanh miệng huyệt khô ráo.

"Ngô... argh... hức.. đi ra nhanh đi mà thứ thịt thừa thối tha..."

Quá trình đó lặp lại liên tục cho tới khi vật khủng bố kia hoàn toàn được rút ra khỏi người của em.

" Póc "

Thanh âm đáng xấu hổ phát ra khi thứ dương vật kia tuột khỏi lỗ nhỏ của em,tinh dịch bị chặn ở trong suốt một đêm như được dịp trào ra liên tục. Mặc kệ thứ chất lỏng đặc sệt còn đang chảy tràn nơi hạ thân tạo nên một khoảng ướt đẫm ga giường màu xám, Naruto hoảng loạn đứng dậy vơ bừa lấy bộ quần áo rộng thùng thình của Sasuke mà khoác vào* rồi nhảy qua đường cửa sổ thoát ra ngoài.

..........

Naruto hiện tại không còn nghĩ ngợi gì nữa, đôi chân trần dẫm đạp lên sỏi đá, gai nhọn mà chạy thẳng vào rừng, mồ hôi ướt đầm đìa chảy vào mắt em cay xè cùng với gió mạnh tát ào ạt vào mặt em như muốn lật đổ em xuống khỏi cành cây. Lòng bàn chân bị rách toác, chảy máu, mỗi bước đi đau xót đến chết đi sống lại, hậu huyệt phía sau vì cử động mạnh cũng thấm đượm máu tanh, lan nhanh ra lớp quần áo mỏng. Em đau lắm chứ, nhưng không thể dừng lại...

Làng Lá... ngôi làng thân thương bỗng chốc hiện ra trước mặt em, ngôi làng cũng như là ngôi nhà thứ hai đang ở ngay trước mắt em. Chân không còn chút sức nào khuỵu xuống, một chút nữa thôi... một chút nữa thôi là em có thể trở về rồi... Nhưng cơ thể đầy rẫy vết thương này không cho phép em làm thế, em gục xuống. Trước khi mất đi ý thức, em nhìn thấy một người nào đó. Sasuke à ? Không phải. Tóc dài, áo choàng đen họa tiết mây đỏ của Akatsuki, và cả sharingan, là Itachi-nii...

..........

"Naruto, em dám trốn khỏi tôi."

Căn nhà bằng gỗ kiểu Nhật rộng lớn hiện đang chìm đắm trong bầu không khí căng thẳng, và chủ nhân của nó, không ai  khác chính là Sasuke.

"Làm phiền rồi."

Thanh âm đều đều đến phát ghét kia còn ai khác ngoài Itachi ? Tên giả tạo, làm như đây là nhà hắn không bằng, mà hắn cõng ai sau lưng kia ? Dù là ai đi nữa thì cũng thật ẻo lả, không bằng một cái móng chân của bé cưng nhà hắn. Nói đến lại nhớ em rồi, em đang ở đâu, Naruto...

"Anh đến đây làm gì, Itachi? Còn cái gì sau lưng anh kia? Đồ chơi mới?"

Có vẻ như Itachi không hài lòng với cái cách mà cậu em trai quý hóa kia nhạo báng nhóc con của anh, sắc mặt anh trầm xuống, âm điệu cũng đột ngột hạ thấp:

"Tốt nhất là chú mày nên ngừng ngay cái giọng điệu đó đi! Coi chừng cái miệng láo toét của mình trước khi anh mày tức đến nỗi đi qua đó và đấm nát cái mồm chết tiệt của mày."

Nói rồi tự nhiên bước qua Sasuke mà đi lên lầu. Bỗng hai mắt của Sasuke híp lại, tay chạm đến chiếc túi nhỏ sau hông...

"Vút."

Một thanh kunai lao thẳng tới chỗ Itachi nhưng cũng không làm anh hoảng sợ, tay lanh lẹ bắt lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt Naruto dựa vào bức tường gần đó.

"Rồi nói đi, chú mày lại phát điên cái gì?"

Đôi mắt đen tĩnh lặng của Sasuke bỗng hóa màu đỏ rực của sharingan, giọng điệu cũng trở lại vẻ nghiêm túc vốn có:

" Naruto, anh làm sao mà có được em ấy?"

"Hửm? Anh mày tưởng chú mày có cục cưng rồi? Nhòm ngó bé cáo của anh làm gì?"

"Naruto vốn là đồ của tôi! Bây giờ là thế, mãi mãi vẫn là thế! Hơn nữa, cục cưng của tôi mà anh nói, chính là em ấy."

Hai hậu bối cuối cùng của gia tộc Uchiha đang không ngừng đấu tranh gay gắt với nhau thì một tiếng động nhẹ phía bên cầu thang cắt đứt không khí căng thẳng đó. Naruto hiện tại cả cơ thể đỏ ửng, nóng rẫy, nằm gục dưới sàn gỗ lạnh băng, toàn thân run rẩy, mồ hồi chảy ra ướt nhẹp lớp quần áo, miệng yếu ớt bật ra mấy tiếng rên rỉ nặng nhọc, máu đỏ cũng lan rộng hơn trên lớp vải màu.

"Chết tiệt, thế mà lại quên mất! Naruto đang lên cơn sốt! "

..........

( * )


Bonus tấm hình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro