Muộn màng |SasuNaru/ ItaNaru|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto và Sasuke là đôi thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ đã dính nhau không rời.

Mà tình cảm Sasuke dành cho cậu bạn thân ngổ ngáo của mình-Naruto thực chất đã vượt xa mức tình bạn .

Mãi đến khi cả hai đậu đại học, hắn mới quyết định thổ lộ.

______

" Thiệt tình, cái tên Teme chết tiệt này. Giữa đêm hôm gọi người ta đến đây. Đến điểm hẹn rồi thì lại chẳng thấy mặt đâu "

Naruto quay qua quay lại, giữa nơi công viên vắng vẻ mà cả hai cùng chơi với nhau từ nhỏ. Tự thề với bản thân nếu gặp tên Teme khốn nạn kia sẽ không thương tiếc mà đấm cho bản mặt đẹp mã tên này thành đầu heo.

Nghĩ sao đêm khuya lắc khuya lơ kêu người ta ra đây. Vừa buồn ngủ vừa lạnh chết đi được! Giờ cậu đang nhớ cái nệm của mình muốn chết luôn đây. Nhất định sau khi xử xong tên này sẽ nhanh chóng về đoàn tụ với ẻm.

" Nè Dob--- " Sasuke mới chưa kịp nói thì vội né cú đấm đến từ Naruto. Naruto nhìn tên chóa má khiến cậu đứng hóng gió lạnh ánh mắt đùng đùng sát khí.

" Cái. Tên. Tem--- "

" Tôi thích cậu Naruto "

" Hả? "

Naruto ngớ người nhìn thằng bạn nói một câu mà phì cười.

" Ha ha! Tên Teme nhà cậu hôm nay lại có hứng trêu chọc người khác nữa à? Ha ha... "

Tiếng cười ngưng bặt khi Naruto gặp phải ánh mắt nghiêm túc của Sasuke. Hơn ai hết Naruto hiểu rõ, tên này dù hay thờ ơ nhưng một khi đã nghiêm túc, những lời Sasuke thốt ra không phải đùa cợt, nhất là về những việc quan trọng đối với cậu ta.

Naruto mặt đỏ đến tận mang tai lắp ba lắp bắp " Cậu...cậu vừa nói gì cơ... "

" Tôi thích cậu "

Sasuke không mặn không nhạt lặp lại lời mình vừa nói khiến cho Naruto mặt càng đỏ hơn khiến cậu như chết máy.

Bầu không khí ngượng ngùng này trôi qua vài phút, cuối cùng vẫn là Sasuke phá tan nó.

" Vậy câu trả lời là?... "

Sasuke đang dần mất kiên nhẫn, sự im lặng của Naruto khiến hắn lầm tưởng rằng Naruto tình cảm đối với hắn chỉ là bạn, cậu im lặng chỉ vì không biết phải từ chối ra sao.

Cũng không trách được, ai mượn bây giờ là ban đêm, Naruto lại đứng ngược phía mặt trăng-nguồn sáng duy nhất để có thể thấy được đối phương.

Thấy Naruto vẫn im lặng, Sasuke cười nhạt nhòa.

" Hóa ra là vậy.... "

Sasuke quay lưng lại định bước đi về nhưng không, một cánh tay đã níu hắn lại, Sasuke quay mặt lại, mắt mở to.

Một cảm giác ấm áp truyền đến môi anh. Naruto dứt ra khỏi nụ hôn mặt phiếm hồng, cậu quay đi sang chỗ khác, không muốn hắn thấy khuôn mặt bây giờ của cậu.

Mà Sasuke thì đang đờ người trước nụ hôn bất ngờ, tay hơi sờ nhẹ đầu môi.

Hắn phì cười, kéo cậu lọt thỏm vào lòng mình, Naruto cũng yên không cự lại. Tận hưởng hơi ấm mà đối phương mang lại.

Tình cảm Sasuke hắn bây lâu nay chôn giấu...

Cuối cùng cũng được chấp nhận.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Bây giờ đi về được chưa?? "

Naruto lên tiếng, cậu bây giờ muốn được về nhà, cậu nhớ cái nệm êm trong nhà của mình! Ở đây lạnh chết đi được!

" Ờ " Sasuke thờ ơ đáp lại, sau đó nhấc bổng người Naruto lên khiến cậu giật mình, hồn như muốn lìa khỏi xác. Cứ thế mà đi.

" Con mẹ nó Teme chết tiệt, thả tôi ra! Tôi có chân chứ không có què!! "

Naruto liên tục cựa quậy, nhưng thể lực của Sasuke vốn hơn cậu nhiều, căn bản là không thoát được.

Nhận thức được điều này, Naruto chỉ đành ngồi im mặc cho tên này muốn đem mình đi đâu thì đi.

" Vậy mới ngoan chứ ~ "

" Im đi tên khốn chết tiệt! "

Thế là hai người cứ thế mà đi về.

Xa xa, có một ánh mắt dõi theo dáng hình hai kẻ vừa rời đi.

Một sự vui mừng, hạnh phúc nhưng đang xen đó cũng là sự tiếc nuối, đau buồn.

Mỉm cười nhạt nhòa, kẻ đó cũng dần biến mất vào bóng tối.

" Chỉ cần em hạnh phúc, mọi thứ như thế nào cũng được "

_______

Nhanh chóng cả hai bên đã ra mắt phụ huynh.

Bên gia đình Sasuke thì chẳng có gì phải nói, hai ông bà vốn đã mong muốn Naruto về làm dâu nhà mình.

Gì chớ một người vừa dễ thương, hoạt bát, lễ phép lại còn nấu ăn rất ngon thì ai lại không muốn rước về làm dâu.

Nhưng bên gia đình Naruto thì...

" Không tôi không chấp nhận!! Gả ai cũng được nhưng không phải thằng nhóc này!! "

Lập tức một quả ổi xin xắn mọc trên đầu Minato, còn Kushina thì trò chuyện bình thường với hai đứa nhỏ, như thể người vừa cho Minato mọc ổi trên đầu không phải là bà.

" Hì hì, không sao đâu, mẹ tán thành cho hai đứa. Còn bố nó thì cứ kệ đi, coi như không tồn tại cũng được:) "

Minato nghe thế nước mắt lưng tròng nhìn Kushina, chỉ thấy cô một cái liếc mắt cũng không bố thí cho ông, liền chui vào góc trồng nấm.

" Trên đời này hổng ai thương tui cả... "

Kushina: ...

Naruto: ....

Sasuke: ...

Coi như bên này ổn đi.

Và hai bên đã quyết định, ngày 10/7 hai năm nữa sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ.

Nhanh chóng ngày đó đã đến.

Naruto khoát lên mình bộ vest trắng tinh khôi, màn hoa che khuất đi khuôn mặt mĩ miều, xinh đẹp của thiếu niên.

" Đã sẵn sàng chưa con yêu? "

" Vâng, thưa mẹ! "

Kushina mỉm cười hiền hậu nhìn đứa con trai bảo vật của mình, bao tháng năm con đã trưởng thành đến bây giờ. Cũng đến lúc con phải đi, rời xa người thân để đến bên người con yêu, dù không nỡ nhưng cô cũng không muốn níu kéo.

Cầm tay con trai của mình đi đến trước nhà thờ, nhìn đối diện là chú rễ đang đứng chờ, cô buông tay nhìn con mình tiếp tục tiến về phía người thương.

Sau đó cô đi vào chỗ ngồi của mình trong nhà thờ, cạnh Minato.

" Con trai chúng ta, nó đã lớn thật rồi ~ " Minato thở dài, thời gian ấy vậy mà trôi thật nhanh a ~

" Ờ. " Kushina mỉm cười

Con trai cô, nó không còn bé nữa rồi.

Sasuke khoát lên mình bộ vest đen, trước ngực cài cành hồng đỏ dáng người bảnh bao đứng chờ phía trước, ngoài mặt không biểu thị nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp.

Chỉ sau ngày hôm nay thôi, cậu sẽ thuộc về anh.

Naruto tay cầm đóa hoa tiến về phía Sasuke tâm trạng cũng hồi hộp chẳng kém.

Cả hai ở trước nhà thờ, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng dắt tay nhau vào sảnh trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Đến trước mặt Itachi đồng thời cũng là cha sứ chủ trì hôn lễ.

Itachi nhìn hai người trong lòng vui thay, khẽ liếc qua Naruto, mắt hơi đượm buồn nhưng nhanh chóng đã dấu đi.

" Uchiha Sasuke, con có nguyện trở thành tấm chắn vững chắc bảo vệ người thương khỏi bao sóng gió, sẽ là điểm tựa vững vàng để người thương dựa vào mỗi khi người ấy yếu đuối nhất, sẽ mãi mãi ở bên nhau tới đầu bạc răng lông? "

" Con xin thề! " Ngắn gọn súc tích vẫn là phong cách của sặc-kun :)

Itachi gật đầu khá hài lòng, quay sang Naruto.

" Naruto, con có nguyện sẽ trở thành người duy nhất ở bên Sasuke? Sẽ là người quan tâm, chăm sóc dẫu cho cậu ấy bệnh tật ốm đau? Sẽ mãi mãi chỉ có mình Sasuke không thay lòng? "

" Con xin thề, nguyện sẽ trở thành người duy nhất của Sasuke, sẽ săn sóc anh đến khi không thề và tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ! "

Mỉm cười trước mặt tất cả mọi người, Itachi tuyên bố

" Ta tuyên bố hai con đã chính thức trở thành vợ chồng!! "

" Giờ tới phần trao nhẫn "

Sakura đem nhẫn đến, với cương vị là bạn thân của hai người, là một thành viên không thể thiếu trong nhóm. Cô muốn đóng góp một chút gì đó cho hôn lễ của hai người.

Sasuke lấy chiếc nhẫn mà Sakura mang lên, nhẹ nhàng nâng tay Naruto xỏ chiếc nhẫn vào cho cậu, và Naruto cũng tương tự, cậu nâng tay anh và trao nhẫn.

Hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc

Tình yêu của họ thật đẹp biết bao...

Chân thành, sâu nặng...

Bao năm theo đuổi

Cuối cùng cũng có thể mãi ở bên người ấy

Cùng nhau xây dưng một gia đình một gia đình nhỏ

Chung sống đến đầu bạc răng lông

Nhưng 70 chưa phải là lành

Cuộc vui cũng phải tàn

Tưởng rằng đám cưới đó chính là cái kết cuối cùng cho đôi uyên ương

Thực chất lại là mở đầu cho chuỗi bi kịch...

______

Naruto cầm ảnh siêu âm trên tay, bất giác rưng rưng nước mắt.

Cậu sau bao năm trời cuối cùng cũng có thai!

[ Haru: ABO giới ]

Khoảng 2 năm trước, sau khi biết được bản thân mình vô sinh, Naruto cậu đã rất sốc. Cậu tự nhốt mình trong phòng vài ngày, nhờ mọi người an ủi cũng như sự động viên của Sasuke nên cậu tâm tình mới ổn định trở lại.

Nhưng dạo gần đây, cậu thường hay xuất hiện nôn mửa triệu chứng, lại hay thèm đồ chua. Bán tính bán nghi rốt cuộc vẫn là đến bác sĩ.

Không ngờ lại có tin mừng, Naruto hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Cuối cùng cậu đã có thể thực được ước mơ xây dựng một gia đình nhỏ cho hắn lẫn cậu.

Mà hôm nay còn là ngày 10/7 kỉ niệm 5 năm ngày cưới của cả hai.

Cái này sẽ là món quà bất ngờ lớn cho Sasuke.

Nghĩ thế, Naruto với tâm trạng vui vẻ về nhà.

Chỉ là....

________

Trong phòng ngủ của Naruto và Sasuke.

Một nam một nữ đang ôm ấp hôn hít nhau.

Cái kia nam nhân mái tóc đen tuyền, chỉa ra không theo nguyên tắc, ánh mắt âu yếm nữ nhân mái tóc xanh lá, con ngươi tím huyền đang ngồi trong lòng nam nhân. Cả hai cùng trao nhau nụ hôn say đắm. Đều không biết có người đang chứng kiến cảnh này.

Naruto đứng ngoài cửa chết lặng nhìn vào bên trong.

Cái nam nhân kia không ai khác chính là người chồng 5 năm chung sống cùng với cậu-Sasuke và một cô gái mà cậu không quen biết.

[ Haru: tôi biết các thánh đều sẽ nghĩ Sakura sẽ là người chen ngang vào gia đình Naruto:) Nhưng mà rất tiếc ~ Vỡ mộng chưa :3 ? ]

" Anh thật là hư quá đi ~ Anh không sợ thằng vợ anh nó bắt tại trận à? "

Cô gái dứt nụ hôn, giọng điệu nũng niệu, tay chọt chọt vào lồng ngực săn chắc của ai kia.

Sasuke nghe thế cũng chỉ nhếch mép, mặt vùi vào mái tóc xanh lá của cô gái mà hít một hơi sâu.

" Cậu ta có phát hiện thì cũng kệ, bây giờ em mới là người anh dâng trọn trái tim. "

" Mồ ~ Anh thật là ~ Cái miệng này cũng thật dẻo đi ~ "

" Chỉ với mình em. "

Rắc...rắc...

Tiếng thứ gì đó đang nứt dần..

Phải rồi....

Là trái tim cậu mà....

Nhỉ....

Naruto nhìn hai người quấn quít bên nhau mà cười nhạt nhòa.

Lặng lẽ đi ra trước cửa, tay cầm điện thoại bấm dãy số.

#tút...tút

" Alo là Haruno Sakura đây? Xin hỏi có chuyện gì ạ?? "

" Là tớ Naruto đây. Hôm nay phiền cậu cho tớ tá túc một đêm được chứ? "

" Được thôi, vậy cậu đến đi, tớ dọn chỗ sẵn " Sakura bất ngờ, không rõ nhưng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác bất an.

" Cảm ơn cậu, vậy tớ cúp máy trước. "

" Ừm. "

Naruto cúp máy, khẽ quay đầu lại nhìn ngôi nhà mà hai người cùng nhau trải qua bao kỉ niệm.

Từng tiếng cười, tiếng nói, những lần buồn bã, cãi nhau.... Tất cả như một thước phim tua chậm trong đầu.

Nhưng...

" Tất cả cũng chỉ là kí ức mà thôi... "

_____

" Naruto hôm nay cậu có chuyện gì sao? "

Sakura đặt cốc nước xuống bàn, ân cần hỏi thăm cậu bạn cũ. Cũng đã khá lâu rồi cả hai mới gặp mặt.

" Cũng chằng có gì đâu, chỉ là... "

Đặt bức ảnh chụp X-quang xuống, Sakura nhìn không kìm nổi sự vui sướng mà reo lên.

" Tốt quá chúc mừng cậu! Vậy là tớ sắp được làm cô rồi!! "

Nhưng cô chợt nhận ra vài điều.

" Sao cậu có vẻ không vui? Chẳng phải cậu đã mong chờ đứa con này lâu lắm rồi sao?? "

" Không " Naruto chầm chậm lắc đầu " Không phải là tớ không vui, chỉ là... "

" ? "

" Tớ sợ thằng bé sinh ra mà không có cha. "

" Ý cậu vậy là gì?! " Sakura hoảng hốt điều đầu tiên cô nghĩ chính việc hắn gặp nạn, chẳng phải mới ngày hôm kia cô còn thấy hắn trên đường bình an vô sự mà? Sao lại xảy ra chuyện??

" Ý tớ không phải là cái này " Nhận thức cô bạn mình đang ngày càng lệch quỹ đạo khỏi trái đất, Naruto tốt bụng giúp cô điều chỉnh hướng quỹ đạo.

" Phù! Hắn ta không bị gì thì đỡ rồi! "

" Mà nếu tên đầu đít vịt đấy không bị gì thì chẳng lẽ là... "

Bỗng cô nhận được cuộc điện thoại từ Hinata.

" Alo Hinata có chuyện gì không? "

" À chào cậu Sakura, Naruto có ở bên cậu không? "

" Naruto đang ở bên nhà tớ, cậu qua đây đi. "

" Thế thì tốt quá! Hôm nay tớ qua nhà Naruto đem ít đồ nhưng không thấy cậu ấy đâu. Chưa kể lúc bấm chuông nhà tớ thấy một cô gái lạ mặt ra tiếp tớ. Có phải người quen của Naruto không? Cậu hỏi cậu ấy dùm nha! "

Sakura nghệc mặt, cuộc điện thoại của Hinata, kết hợp kinh nghiệm đọc ngôn tình tiểu thuyết, cùng với những kinh nghiệm từ việc trải nghiệm hàng loạt pha ngược đi vào lòng người giữ tra công và tiểu thụ thì cô dần hiểu ý mà bạn thân mình đang muốn truyền đạt.

" Đùa à.... "

" Chắc không phải đâu ha... "

Cô quay sang Naruto thì thấy nụ cười bình thản của cậu.

" ... "

Trán nổi gân xanh, chiếc điện thoại đang có xu hướng muốn nát dần vì không chịu nổi áp lực đến từ cô nàng anh đào này.

" Sakura-chan có chuyện gì vậy?? "

" À không có gì đâu " Sakura cố nặng nụ cười thật tươi, hạ nhẹ giọng nhất hết mức có thể " Cậu nhanh qua đây nhé tớ có chút chuyện muốn nói! "

" Được thôi, vậy tớ cúp đây. "

" Ừm. "

# Tút... tút

# Rầm!!

" CHANARA!!! CÁI TÊN KHỐN KHIẾP ẤY!! "

Cái bàn đáng thương bị vỡ ra làm đôi.

" Naruto cậu đi với tớ! Hôm nay tớ không đòi lại công bằng cho cậu! Tên tớ viết ngược! "

Sakura nắm tay Naruto, nhất quyết muốn đòi lại công bằng cho cậu, nhưng cảm nhận được như có lực kéo mình lại, cô quay lại nhìn Naruto.

Chỉ thấy cậu nở nụ cười buồn nhìn cô.

" ....Thôi được " Sakura trong lòng bực tức nhưng phải kìm nén ngồi xuống bênh cạnh Naruto.

Hinata một bên vừa mới tới nhà, cũng vừa chứng kiến một màn hỗn độn nên cũng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.

Đặt túi đồ xuống bàn, khác với Sakura, cô bình tĩnh hơn.

" Vậy cậu tính giải quyết chuyện này ra sao? "

Ánh mắt Naruto đượm buồn nhìn Hinata, trong lòng đã biết phải nên làm gì.

" Tớ suy nghĩ kĩ rồi... "

" Tớ nên buông tha cho Sasuke đi?... "

Hinata và Sakura im lặng không nói gì, hay đúng hơn họ không biết phải nói như thế nào về việc này cả.

" Nếu đó là quyết định của cậu, tớ tôn trọng nó. "

Sakura dập tắt bầu không khí ngột ngạt vừa nãy, nhưng bên cạnh đó, Hinata cũng có thêm một mối lo.

" Nhưng từ nay cậu tính sống như thế nào? Chưa kể đứa bé trong bụng cậu. Cậu đâu thể tự lo hết mọi việc được. "

" Cái này thì cậu không cần phải lo. Gia đình tớ có để cho tớ căn hộ nhỏ. Với cả tớ còn có tiền tiết kiệm, như thế cũng đủ để sống rồi. "

" Với cả, chẳng phải các cậu vẫn còn ở đây sao? "

Naruto hướng tới hai người nở nụ cười sáng lạng. Hai người kia cũng thầm thở dài, cậu ấy vẫn luôn như vậy sau mấy năm.

" Nhưng ít nhất em cũng cần phải có người ở bên. "

" Itachi-san?! "

" Ừm. Là tôi. Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện "

Cái kia thanh niên mắt đen tuyền, tóc đen dài được cột ngay ngắn. Ngũ quan tinh xảo đứng bên ngoài nói vào.

" Itachi-san, sao anh lại ở đây? "

Naruto bất ngờ nhìn Itachi, bậc đàn anh trước kia cậu vô cùng kính trọng, tính ra cũng đã vài năm trôi qua kể trừ khi đáp cưới giữa cậu và Sasuke diễn ra, hai người mới trực tiếp gặp mặt nhau.

" Tiện đường ghé qua thôi. Với lại anh có nghe lén bên ngoài nên tạm thời cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi nhé. "

Naruto nhẹ nhàng lắc đầu

" Không sao, nhưng em tự lo được. Không nhất thiết phải có người ở bên "

" Anh hiểu em không muốn làm phiền người khác, nhưng bản thân em tính tự lập khá kém, chưa kể em giờ đang mang thai, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu em ở một mình? Tốt nhất vẫn là nên có người ở bên cạnh. "

" Tớ nghĩ Itachi-san nói đúng đấy Naruto-kun. Cậu nên kiếm ai đó ở bên cạnh mình thì tốt hơn. "

" Nhưng tớ thì biết ở với ai? Tớ thì không muốn làm phiền cha mẹ tớ, mà cũng không muốn họ biết chuyện giữa tớ và Sasuke. Mấy cậu hiểu tính họ mà... "

" Thế về ở với tôi đi. "

" Hả? "

Naruto act cool nhìn Itachi, còn anh thì bình thản chán. Hinata và Sakura nhìn anh mà thầm cảm thán.

' Đúng là thanh niên cơ hội. '

" Uây! Không được đâu Dattebayo! "

" Như thế sẽ phiền anh lắm! "

Naruto một mực từ chối Itachi nhưng anh vẫn thế mà thôi.

" Chẳng phiền đâu. Tôi còn đang mong có người ở cùng đây."

" Dẫu sao thì tôi ở một mình cũng lâu rồi, buồn lắm. Nhà thì rộng thênh thang, mà có một mình tôi ở, em không biết nó trống trãi cỡ nào đâu. "

Itachi kể khổ, giọng điệu buồn buồn, lại còn bày ra bộ dạng cô độc, lẻ loi khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy thương xót, cũng như khiến Hinata và Sakura không khỏi khâm phục về trình độ diễn xuất thần sầu của đàn anh.

' Thế giới nợ anh một giải Oscar anh giai ạ! '

Và đương nhiên một con người có trái tim bé bỏng, dễ đồng cảm với người khác như Naruto đây đã dính câu của Itachi:)

" Thôi...thôi được. "

Miễn cưỡng đồng ý, dẫu sao Itachi cũng bậc đàn anh, đã có lòng mà mình cứ chối từ thì cũng kì....

" Được, vậy em theo tôi đến nhà em sửa soạn đồ đạc đi. "

" Ừm... " Nhắc đến ngôi nhà kia, Naruto hơi nhói lên.

Kỉ niệm bao năm cùng Sasuke và ngôi nhà ấy...

" Sakura-chan cậu chuẩn bị cho tớ tờ đơn li hôn được không? "

" Được thôi cậu chờ chút nhé. "

Một lát sau Sakura đi đến Naruto, trên tay là tờ đơn li hôn.

" Cảm ơn nhé Sakura-chan, làm phiền cậu rồi. "

" Không có gì đâu. "

Itachi cùng Naruto rời khỏi.

" Nè, Sakura-chan... "

" Có chuyện gì sao Hinata-chan? "

" Cũng không có gì to tác đâu, chỉ là... "

" Cậu nghĩ họ có thể không? "

" Itachi và Naruto ấy hả? "

" Ừm! "

" Ai biết được chứ.. "

Sakura hướng về cánh cửa mà hai người vừa rời khỏi, ánh mắt có chút xa xăm.

Cuộc đời luôn là một chuỗi bất ngờ

Chẳng ai đoán trước được điều gì cả...

_______

Đẩy cửa vào trong ngôi nhà mà hai người đang sinh sống.

Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ chẳng phải là ngôi nhà mà " hai người đang sinh sống " nữa.

" Em đã về Sasuke " Naruto hướng đến Sasuke nụ cười thường trực như mọi ngày, nhưng nếu để ý kĩ thì nó sẽ có chút ngượng ngạo.

" Ừm " Hắn vẫn như vậy, vẫn như bao năm quen biết, vẫn kiệm lời như thế.

Người tính cách bao năm không đổi cớ sao lòng dạ lại đổi thay nhanh đến vậy?

Mới hôm qua ta còn trao nhau cái ôm nồng nhiệt cơ mà...

Nhưng không thể để cảm xúc chèn mất lí trí nữa.

Cậu đã quyết rồi.

Naruto đi vào thẳng phòng ngủ của mình, lục đục cỡ vài phút, Sasuke hắn liền thấy cậu với chiếc vali đi ra, trong lòng dâng lên nỗi bất an.

" Chúng ta li hôn đi. "

" ha ha ha!! Đừng đùa nữa không vui đâu. "

Chỉ thấy Naruto đưa sẵn đơn li hôn, mọi thông tin đều đầy đủ, chữ kí của cậu đã ở trên đấy chỉ chờ hắn kí vào.

Sasuke lặng người.

" Cho tôi lý do. "

Mỉm cười " Chẳng phải anh là người biết rõ nhất à?? "

" Bây giờ em mới là người anh dâng trọn trái tim. "

" Anh hiểu ý em mà, nhỉ? "

" Đã biết? "

" Đừng hỏi. "

" Được vậy tôi theo ý cậu, coi như giải thoát cho cả hai. "

" Đây ban đầu chẳng phải ý tôi, tôi chẳng qua chỉ là tác hợp cho anh thôi. "

Sasuke kí vào đơn, do dự một chút cũng không. Naruto lòng hơi nhói lên khi thấy hắn như vậy. Cậu biết mình không thể giữ hắn ở bên mình nữa.

" Anh sớm đã nên như vậy. "

Cầm tờ đơn trên tay, Naruto kéo vali đi, không nhìn lại Sasuke dù chỉ một cái liếc mắt.

Cái gì mà lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, đầu bạc răng lông chứ.

Chỉ là nói mồm mà thôi.

" Chúng ta đi, Itachi-san. "

" Nhanh hơn anh tưởng đấy. "

" Không nhanh đâu, mới đầu Sasuke còn vòng vo mà. "

" Vậy à. "

Chiếc ô tô đen chạy đi rồi khuất dần.

Sasuke đứng ở cổng nhìn về chiếc ô tô.

Man mán cảm giác mất mác.

Tự vả mặt mình một cái, hắn với cậu bây giờ chẳng là gì với nhau nữa, hắn đã yêu một cô gái khác, đã thay lòng. Đó chính là lựa chọn của hắn.

Và hắn-Sasuke chưa bao giờ biết hối hận là gì, nhất là đối với quyết định của bản thân.

Đấy là vì hắn chưa biết mà thôi

Chứ đời mà

Rồi sẽ nếm.

_______

2 năm sau

Vẫn ngôi nhà năm xưa có đôi vợ chồng hạnh phúc kia

À chỉ là đã từng thôi

Sasuke nằm chỏng chơ ở ghế phòng khách, gương mặt đỏ bừng, phía tay còn cầm một chai rượu, ở xung quanh hắn còn lác đác những chai rượu khác.

Giờ hắn chẳng khác gì một gã say rượu cả.

" Honey à ~ Sao anh cứ uống rượu hoài dợ ~ Anh đã như vậy gần một năm rồi đấy ~ Honey à ~ Nhìn em nè ~ "

Ả không ngừng ôm tay Sasuke nói với chất giọng éo éo mà đến con tác giả còn thấy rợn da gà, nũng na nũng nịu, bộ ngực nảy nở, mềm mại không ngừng ép vào cánh tay của Sasuke.

# Chát

Lạnh lùng hất tay cô ả, còn free cho một bạt tai, khiến ả ngã nhào xuống đất, trên má hằn lên rõ năm ngón tay đỏ chót.

Ả rưng rưng nước mắt " Hức! Sao anh lại đánh em đã làm gì sai?! "

" Cô đang khiến tôi cảm thấy mắc ói đấy, con ** . Đừng tưởng tôi không biết cô có bao gã tình nhân. 2 4 6 thằng này, 3 5 7 thằng kia. Chủ nhật thì xem biểu hiện. Bị chúng nó đá nên mới đến tìm tôi. "

" Em... Em khô---"

# Chát

" Cút! Đừng để tôi cáu thêm. "

Ả nước mắt chảy từa lưa làm trôi mất mịa nó lớp trang điểm mà chạy khỏi nhà hắn.

" Hahahaha!! "

Uống thêm một ngụm, Sasuke hắn cười, cười như một gã điên.

Ngửa mặt lên trần nhà. Hắn không thể ngừng cười được.

Hắn chẳng hiểu, chẳng thể nào hiểu được, tại sao hắn lại cười? Hắn cười, cười cho sự ngu ngốc, dại dột của bản thân, hắn cười, cười vì hắn hối hận, hối hận vì đã đẩy người mình thương ra xa khỏi hắn, hắn cười, cười vì người hắn ngày đêm nhung nhớ giờ bặt âm vô tính không một tin tức, hắn cười, cười khinh bản thân, tại sao lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Hắn cười, cười nhiều đến mức cổ họng hắn khô khan như những kẻ mất nước đi giữa hoang mạc, nhưng hắn vẫn cười, vì hắn hiểu, hắn chẳng thể khóc được nữa rồi....

" Naruto rốt cuộc em đang ở đâu?... "

Sasuke dần thiếp đi, nước mắt lăn dài trên má. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, hắn rơi được giọt nước mắt....

__Flash back___

Sau khi li dị cỡ 1 năm, Sasuke vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của bản thân

Nhưng chỉ mình hắn hiểu rõ, kể từ khi Naruto đi, hắn luôn có cảm giác trống trải

Ngôi nhà mà có chỉ mình hắn ở, không còn một ai khác, kể cả khi có ả tình nhân đi chăng nữa, nó cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu cả

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy nghi ngờ quyết định bản thân mình.

Liệu để cậu đi thực sự là quyết định đúng đắn chứ?

Có lẽ chính bản thân hắn cũng không rõ nữa...

____

Sasuke chết lặng.

Hắn biết tình nhân hắn có kẻ khác nhưng nó không làm hắn sốc bằng cái này.

Cầm ảnh chụp X-quang trên tay, Sasuke muốn tin cũng chẳng tin vào mắt mình.

Là tấm ảnh của bào thai được vài tuần.

Một trong những lí do khiến Sasuke muốn đi tìm người mới chính là vì Naruto không thể có thai.

Nhưng giờ đây nhìn xem, trên tay hắn chính là tấm ảnh chụp X-quang về một thai nhi vài tuần, chưa kể hồ sơ bệnh án lại là tên Naruto- vợ cũ của hắn.

Hắn đáng lẽ đã có một gia đình hạnh phúc rồi.....

Tức tốc mặt áo khoác chạy ra ngoài, người đầu tiên hắn đến gặp là nhà của thành nữ duy nhất trong team 7-Haruno Sakura.

Nhấn chuông cửa, hắn đứng trước cửa nhà mà lòng nôn nóng không nguôi.

Sakura mở cửa, thầm mắng chửi tên nào trưa nắng không cho cô nghỉ ngơi mà tới bấm chuông inh ỏi.

Mà lúc mở cửa, cô cảm thấy hối hận vồn ra.

" Sasuke-kun lâu lắm không gặp--- "

Tự tiện xông vào nhà gia chủ như thể đây là nhà mình, Sasuke đi khắp nơi, mở cửa từng phòng làm náo loạn hết nhà cô. Mãi cho đến khi hắn bị Sakura đấm một cái vào đầu hắn mới ngừng.

" Chanara! Rốt cuộc hôm nay cậu bị lên cơn hay sao mà đến nhà tớ lục lọi khắp nơi thế!!??? "

" Naruto. "

" Naruto đâu? Tôi muốn gặp em ấy! "

Sasuke tính lục lọi thêm nhưng chợt ngừng lại

" Cậu ấy không có ở đây. "

" Cái gì?! "

" Thế rốt cuộc em ấy đang ở đâu?! "

" Cậu có hỏi tôi cũng chả biết (tôi biết nhưng tôi đếch muốn nói). "

" Quan trọng là cậu kiếm cậu làm gì? "

" Chẳng phải chính cậu đã bỏ rơi cậu ấy sao?? "

" Tôi.... "

Sasuke cứng họng, hắn chẳng thể phản bác được lời của Sakura.

" Từ bỏ đi Sasuke. "

" Cậu thua *ván cược rồi. "

" Phiền cậu về cho, không tiễn. "

Sasuke lẳng lặng, cười chua chát

Phải...

Tôi thua rồi...

Thua một cách nhục nhã...

Người tôi thương tôi không thể giữ....

Ván cược giữa hai chúng ta...

Tôi thua rồi...

___end flash back___

15:30 P.m

Khó khăn mở mắt, Sasuke mệt mỏi lết thân vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Sau một hồi chỉnh trang, ở ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Mở cổng, hắn thấy Sakura đứng trước nhà hắn.

" Có chuyện gì? "

" 17h30 nhớ đến, tớ chỉ nói vậy. "

Sakura đưa thiệp cho Sasuke rồi bỏ đi.

Sasuke nhìn tấm thiệp cưới, đã có ý định đem nó vứt đi, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại mở tấm thiệp cưới ra.

Tức tốc hắn lái chiếc xe ô tô của mình chạy nhanh đến địa chỉ ghi trên tấm thiệp.

Trân trọng kính mời: Uchiha Sasuke

Tới dự lễ thành hôn của hai chúng tôi

Uzumaki Naruto 💞 Uchiha Itachi

Hôn lễ sẽ được tổ chức vào 17:30 ngày 9 tháng 10

Tại nhà thờ **** đường XX khu phố YY

Rất hân hạnh được đón tiếp.

______

Muộn rồi...

Tất cả đều đã muộn rồi...

Sasuke nhìn Naruto cùng Itachi dắt tay nhau đi vào lễ đường mà lòng đau như cắt.

Naruto nở nụ cười hạnh phúc nhìn Itachi.

Như cái lúc cậu nhìn hắn trong lễ đường vậy....

Hắn muốn lên tiếng phản bác đám cưới này, nhưng những gì hắn muối nói đều ứ nghẹn lại nơi cổ họng.

Sasuke chỉ có thể nhìn hai người tay trao tay chiếc nhẫn, và nụ hôn nồng nhiệt dưới sự hân hoan, chúc mừng của tất cả mọi người.

Phải rồi...

Là tại hắn mà....

Là hắn đã đẩy cậu ra xa hắn mà....

Hối hận chứ??

Có... Hắn hối hận rồi.

Nếu muốn, có thể bắt đầu lại???

Muốn...

Nhưng tất cả đã muộn màng rồi.

________

5116 từ:)

* Lúc Nả và Sặc quen nhau, Đào aka thành viên độc thân duy nhất trong team vì bực mình khi suốt ngày gặm cẩu lương của hai bạn trẻ, đã nói

" Tui chống mắt lên xem hai người ở với nhau được bao lâu!! "

Và Sặc nghe thấy, thế là hai người làm một ván cược, Đào cược hai người này đếch có tướng phu thê, dell ở bên nhau được lâu, còn Sặc thì cược hai người sẽ ở bên nhau đến đầu bạc răng lông. Còn Nả thì bất lực nhìn lũ bạn to xác mà óc trẻ con đang suy nghĩ hình phạt nếu một trong hai người thua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro