[ObiNaru] Siren -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto Uzumaki là nhà sinh vật biển có tiếng trong ngành. Tuy nhiên, người ta chỉ thấy cậu qua những bài báo và những công trình nghiên cứu đồ sộ. 

Còn đời sống cá nhân cậu thế nào thì ai mà biết.

Với người ngoài, cậu không khác gì nhà khoa học 'bóng ma' mà người ta không mấy khi vô tình bắt gặp trên một bờ biển hay mỏm đá nào đó để ghi ghi chép chép.

Nhưng với đồng nghiệp, Naruto lại là một người hòa đồng, nhiệt tình và đặc biệt có lối sống vô cùng kì quặc. Cậu ta chẳng bao giờ chịu ở im một chỗ mà thường xuyên đi đó đây, chủ yếu là chu du xuyên suốt các vùng biển trên thế giới. Vì thế nên để có dịp trò chuyện, hay ít nhất là gặp mặt cậu ta cũng đều khó như lên trời.

Còn riêng với Naruto, cậu thừa nhận lúc đầu cậu chẳng có tí xíu hứng thú nào với ngành sinh vật biển này cả. Chỉ là, trong một dịp du lịch vùng biển Caribbean cùng gia đình năm mười hai tuổi, Naruto vô tình bắt gặp một giống loài rất kì lạ. Đó là buổi sáng mờ sương, thủy triều lúc này đã rút xa, để lại những mỏm đá lởm chởm và vài đám rong lớn còn đầy nhớt. Naruto rảo bước về phía bờ biển – nơi những con sóng dạt vào vừa đủ xăm xắp mắt cá chân. Cậu nhớ như in rằng mình đã lén cha mẹ trốn ra biển khi hai người còn ngủ say, ai bảo người ta cứ đồn rằng biển sớm Caribbean chứa đầy bí ẩn làm gì? Làm cậu tò mò muốn chết.

Tâm hồn nghịch ngợm thích khám phá của Naruto kể từ lúc cất bước dọc theo bờ biển đã sớm bị thu hút bởi đám quần thể đá lớn bé. Cậu nhanh như một con sóc nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại nhìn xuống mặt biển xem có xuất hiện thứ gì mới mẻ. Cậu đã nghe kể rất nhiều về thần thoại Hy Lạp, nơi những sinh vật thần bí đã ngự trị Trái đất hàng triệu năm – biển cả cũng là một trong số đó. Chưa ai nhìn thấy chúng, nhưng các vụ mất tích, và những con tàu ma vẫn liên tục lên trang nhất nhật báo mỗi ngày.

"Này, cậu gì ơi? Có thể đến đây chút không?"

Naruto nghe thấy tiếng gọi từ phía bãi đá cao cách đó không xa liền chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy đến ngay tức khắc. Nghe giọng điệu, có vẻ là có người gặp nạn.

Tuy nhiên, gặp nạn là thật, nhưng đó không phải người.

Nói là cá cũng không đúng, mà là nửa người nửa cá. Với nửa trên, 'nó' có khuôn mặt của một người đàn ông chạc hai lăm và thân hình săn chắc, đôi tai 'nó' dài hơn, có gai và có cả lớp màng mỏng; mà nửa thân dưới lại là đuôi cá dần vót nhọn về vía chiếc vây lớn cuối cùng, dài chừng một mét tám, cùng với đó là lớp vảy mang dải sắc xanh đậm càng về đuôi càng chuyển thành một màu xám tro.

Phải nói là, Naruto bị một màn này làm cho đến kinh hồn bạt vía. 'Đi đêm lắm có ngày gặp ma' chắc không thể dùng để miêu tả trường hợp này của Naruto, mà phải khẳng định là số cậu xui tận mạng.

Sinh vật kia là thứ gì? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Ai mà biết.

Bằng một thế lực nào đó, cậu dù biết thập phần nguy hiểm nhưng vẫn không thể kiềm lòng tiến tới gần sinh vật kì lạ mắc kẹt trong mỏm đá. Tiếng gọi của 'nó' làm cậu không thể chối từ. Mực nước hiện tại đã cao ngang đầu gối cậu.

"A, đây là"

"Xin lỗi nếu có vô tình làm cậu hoảng sợ nhé. Làm phiền cậu giúp đỡ tôi một chút, được không?"

Phải nói thật thì, cậu ngạc nhiên hơn hoảng sợ. Bởi trông anh ta chẳng giống như trong thần thoại miêu tả gì cả.

Rõ ràng là rất đẹp trai mà.

"Anh..là người cá hả?"

"Gần giống vậy"

Anh ta trả lời câu hỏi của Naruto một cách bâng quơ, mang ngữ điệu đùa giỡn, vậy mà lại cố tình nhướn người áp sát cậu. Hiện tại, cậu dám chắc chỉ cần mình vô tình liếc mắt cũng có thể nhìn rõ dung nhan người nọ. Phải nói sao nhỉ? Anh ta tuyệt đối không phải kiểu "trầm ngư lạc nhạn", nhưng chắc chắn là rất đẹp trai, mặc kệ việc nửa mặt trái bao phủ bởi những vệt sẹo lớn.

"Sao thế? Lần đầu thấy người cá, hửm?"

Ngớ ngẩn thật. Không chỉ là lần đầu nhìn thấy, người ta còn chẳng tin vào sinh vật như vậy còn tồn tại nữa kìa. Cậu cứ vô thức nhìn 'chàng' tiên cá trước mặt, đến mức người nọ phải lên tiếng giúp cậu hoàn hồn.

"Này, cậu có thể giúp tôi gỡ cái lưới cá ra được không?"

Lúc này Naruto mới giật mình nhìn xuống chiếc đuôi đang bị mắc bởi chiếc lưới có vẻ là của dân chài nào đó vứt ra biển. Giờ đây nó kẹt cứng ở phần đuôi của anh ta, cậu thầm nghĩ chắc vì thế mà anh ta hiện tại phải trú tạm trong mỏm đá này, tránh để người phàm nhìn thấy. Sẽ phiền phức lắm.

"A, tôi xin lỗi, tôi giúp anh ngay" – Naruto lúng túng đưa mắt nhìn quanh, thấy có miếng vỏ sò khá lớn liền nhặt lên, mài mài một chút vào phiến đá. Khi cảm thấy đã ổn, cậu sử dụng nó như một con dao, cẩn thận cắt từng mắt lưới một cách chăm chú. Chăm chú đến mức cậu không hề nhận ra đôi mắt đen của người cá nọ nhìn chằm chằm cậu, dường như anh ta đang suy nghĩ điều gì đó mà chẳng ai đoán được.

"Anh tên Uchiha Obito, còn em?"

Naruto vừa gỡ lưới vừa trả lời, tay run hẳn đi. Cậu chỉ sợ vỏ sò có lỡ làm chàng người cá tróc vảy. Thế thì cậu tội lỗi lắm.

"Còn em là Uzumaki Naruto, dattebayo! Sao cái này khó gỡ vậy nè?"

Một màn biểu hiện này của cậu làm Obito không khỏi bật cười.

Đáng yêu thật. – Obito nhếch miệng ưng ý.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro